mình vào làm lệch cán cân đang còn do dự. Sau đó, giữa tiếng reo thắng
trận, anh chậm rãi đeo kính lên mắt, đọc bản báo cáo chung trong đó người
ta thấy anh như chỉ đứng ngoài mà nhìn, được cái còn biết khen chê một
cách công bằng.
Sau bốn ngày đêm, anh Chín cùng với huyện ủy đã xây dựng xong đội
quân phát động, cái lõi của đợt đồng khởi. Sự bốc đồng đầu tiên, cũng như
những lo lắng ngược dòng, đã dần dần nhường chỗ cho thép cứng trong lửa
nóng, hiểu biết cộng với mê say. Cái quyết tâm ấy truyền vào quần chúng,
chập vào khối căm thù ghê gớm đã dồn ứ bấy nhiêu năm, sẽ tạo nên những
vụ nổ dây chuyền hất tung quyền giặc. Giờ đây, anh Chín phập phồng uống
những lời hứa lập công. Trước khi bấm nút đồng khởi, anh đã biết sẽ không
có anh hùng tuyệt vọng, mà chỉ có anh hùng chiến thắng trong những đồng
chí đang đọc thư bằng giọng hơi rung vì xúc động.
Một chú giao liên trẻ từ dưới suối đi lên. Mặt, tay và hai đùi bị gai cào
chồng chéo, bôi thuốc đỏ kín da. Lại bị phục kích! Dõng bước ra nhận mấy
lá thư hỏa tốc từ các đội gửi về. Có một cái đề tên Dõng, anh bóc xem luôn.
Chị Năm Tân, dưới tên mật là 105, báo tin chiến dịch "toàn dân sát
cộng" đã vào đợt hai, địch bắt hú họa tám mươi người treo đánh rất dữ. Chị
thêm: "Ông Nhâm với bà Bảy Son cho con là Hai Ngọ với Út Sâm lên Kỳ
Sơn tìm anh mà không đụng. Mấy bữa nay bà Bảy hay tới gặp tôi, hỏi tin
anh. Theo anh dặn, tôi cứ nói không biết chi hết. Tư Sỏi con bà Bảy vô dân
vệ, chắc lẽ để tránh quân dịch thôi. Bà con ở đây xôn xao lắm, muốn bùng
nổ hung lắm...".
Dõng mỉm cười. Nhớ câu chuyện ban nãy trên tảng đá, anh thấy
ngường ngượng.
Trong nhà, đồng chí bí thư huyện ủy gỡ kính, đứng dậy:
- Mời anh Chín lên cho ý kiến.