Tới kiếp này, quả nhiên chúng tôi lại được làm vợ chồng. Và Triết ở kiếp
trước có một con chó rất hiểu tính người. Hàng năm nó thường cùng Triết
tới trước mộ tôi thắp hương vào ngày giỗ của tôi. Không còn nghi ngờ gì
nữa, ở kiếp này, nó đã trở thành Lộ Phong Thiền đáng yêu và trung thành.
Thậm chí cả Đường Cương mà tôi từng tình cờ gặp hai lần trên chuyến đi,
ở một kiếp trước cũng là thị vệ của tôi. Trong kiếp đó, tôi là một công chúa,
do một vụ tranh giành quyền lực trong hoàng cung nên bị vạ lây, phải chạy
trốn băng đèo vượt núi. Sau khi trải qua một cuộc hành trình dài dằng dặc
và đầy gian khó, cuối cùng mới bình an tới được nơi cần đến. Tất cả đều
nhờ Đường Cương hết dạ trung thành luôn bảo vệ suốt chặng đường, giống
hệt như anh đã từng giúp tôi trên chuyến hành trình từ Thượng Hải tới
Xuyên Tây mấy tháng trước.
Cuối cùng vị hòa thượng già từng là sư phụ của tôi ở một kiếp khác. Trong
kiếp đó, tôi chỉ là một tiểu hòa thượng mười bảy, mười tám tuổi, vô cùng
kính trọng vị hòa thượng già kiến thức sâu rộng. Thân hình ông gầy yếu
lắm bệnh, chẳng bao lâu sắp tới ngày về cõi niết bàn. Vị hòa thượng già
kêu tôi đi tìm một chỗ có phong thủy thích hợp để chôn cất ông. Tôi nhận
lời và thực tình đã làm đúng như vậy. Hẳn nào khi gặp vị hòa thượng này
trên đường đi Xuyên Tây, tôi đã có cảm giác rất gần gũi như từng quen biết
nhau. Tôi kiên trì ngồi bên đường chờ xe cảnh sát và xe cứu thương tới, sau
đó lại đốt các di vật của ông và giữ lại cuốn kinh của ông. Giờ đây, khi
nghe bố giải thích, tôi mới hiểu.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất là bố lại chủ động nhắc tới mảnh giấy
từng để lại trước mộ ông. Ông biết trên đó viết ba chữ “Xin lỗi ông”. Ông
nói đương nhiên ông bố ai đã đâm phải ông, và mấy năm trước vẫn còn oán
hận kẻ gây ra tai nạn, nhưng giờ đây mọi việc đã qua, vì thế ông không có y
định kể cho tôi biết tên người đó.
Thoạt đầu, tôi rất kinh ngạc và tức giận, không thể chấp nhận sự thật bố tôi
hoàn toàn biết tất cả nhưng nhất định không chịu tiết lộ tên kẻ gây ra ra tai
nạn. Nhưng bố tôi một lần nữa lại nói tới “tha thứ”. Vừa nghe từ này, tôi đã
im bặt.
Bố tôi từng nói “tha thứ” chính là chân ýnhân sinh thứ năm và cũng khó