Chương 4
Bốn người hẹn gặp nhau ở Bách Liên.
Nguyễn Ân và Cố Tây Lương tới trước, lúc đi ngang qua phòng bao,
Nguyễn Ân không kiềm chế được mà phóng tầm mắt về phía ngã rẽ kia.
Nếu không phải anh đang đi bên cạnh thì cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cũng
thật thần kỳ, ngày ấy vì sao cô lại tóm được đúng anh cơ chứ? Không phải
Mạc Bắc, không phải phụ nữ, cũng không phải người nào khác, mà lại là
anh!
Thế nên, nghĩ kiểu gì Nguyễn Ân cũng thấy nên cảm ơn cuộc ẩu đả
ngày ấy, nếu không nhờ nó, cô sẽ không gặp được người đàn ông độc nhất
vô nhị trong trái tim mình.
Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh đang bỏ thêm đá
vào ly brandy, lúc ra khỏi cửa, gió lạnh thổi đến mức cứng đờ cả da mặt.
Cô cứ nhìn như thế, đột nhiên bao nhiêu sợ hãi đều biến mất. Cố Tây
Lương hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay sang nhìn, tỏ vẻ thắc
mắc. Nguyễn Ân lắc đầu, chỉ vào cốc brandy của anh và nói: “Em muốn
thử”.
Cố Tây Lương nghĩ uống một chút cũng không sao, nghiêm mặt nói:
“Một ngụm thôi đấy”.
Nguyễn Ân gật đầu, nhận lấy ly rượu uống một ngụm.
Cửa phòng bị mở ra, Mạc bắc và Hòa Tuyết cùng nhau đi vào, vẻ mặt
cau có, hẳn là vừa cãi nhau. Hào Tuyết ngồi phịch bên cạnh Nguyễn Ân,
Mạc Bắc cũng bước tới đang định ngồi thì bị Hòa Tuyết quát: “Cút! Mơ
tưởng ra bao xa thì cút xa bấy nhiêu cho tôi”.
Thế nhưng, Mạc Bắc càng sa sầm mặt, phịch mông ngồi xuống ghế:
“Tôi không đi đấy, cô làm gì được?”.
“Mạc Bắc kia, anh đàn ông đàn ang gì mà không biết xấu hổ thế hả?”
“Cái gì? Thế nào là không biết xấu hổ?”
“Có một nơi tên gọi là khách sạn, trải rộng khắp thế giới! Vì sao anh
không chui vào đấy mà đứng giữa hành lang làm những chuyện đồi bại cản
lối đi, tầm nhìn của người khác!”