Nguyễn Ân nghe đến đây liền hiểu ra mọi chuyện. Xem ra hai người
họ không phải hẹn nhau cùng đến mà là Mạc Bắc đến trước, thấy ngoài kia
có mấy cô em xinh đẹp, không kìm được mà trêu ghẹo vài câu, bị Hòa
Tuyết bắt gặp. Sao trên đời này lại lắm chuyện trùng hợp như thế? Cuộc
chiến càng đánh càng ác liệt, Nguyễn Ân thở dài, kéo tay Hòa Tuyết khuyên
nhủ: “Tiểu Tuyết, đừng giận nữa, anh ấy cũng không phải cố ý đồi bại như
thế”.
Cô đương nhiên không thể nói toạc tâm tư của Hòa Tuyết ra, chỉ có
thể đổi sang cách khuyên nhủ, nhưng lại không biết, nói như thế càng khiến
tội Mạc Bắc thêm nặng. Cố Tây Lương nghe vậy liền mỉm cười nghĩ thầm:
cô ấy lúc nào cũng thiếu suy nghĩ như thế.
Hòa Tuyết còn chưa kịp nguôi giận, thêm một câu của Mạc Bắc, thêm
một câu của Nguyễn Ân, tức đến long cả phổi. Vì thế, khi Nguyễn Ân vừa
giơ tay lên thì lập tức bị Hòa Tuyết gạt ra, tỏ rõ thái độ ai cản tôi người đó
sẽ chết.
Nguyễn Ân không ngờ Hòa Tuyết lại gạt mạnh tay đến thế, suýt nữa
thì ngã khỏi sofa, may mà Cố Tây Lương nhanh tay đỡ cô. Nãy giờ dửng
dưng, đến lúc này thì nét mặt Cố Tây Lương đã sa sầm lại. Hòa Tuyết cũng
nhận ra mình quá đáng, định kéo Nguyễn Ân về nhưng Cố Tây Lương đã
kéo Nguyễn Ân lại phía mình. Anh lạnh lùng nói với Hòa Tuyết: “Nghe nói
bác trai đã đặt toàn bộ bất động sản và hợp đồng tương lai vào hạng mục
hợp tác giữa Cố Thị và Hàn Thông? Về nhà cô nhắc nhở bác trai, làm việc
cẩn thận mới được dài lâu”.
Hòa Tuyết và Nguyễn Ân không hiểu chuyện làm ăn, mặt ngây như
phỗng nhìn nhau. Chỉ có Mạc Bắc nghe ra khẩu khí Cố Tây Lương không
mấy tốt lành, không ngờ Hòa Tuyết đã bị Cố Tây Lương ghi thù.
Vì thế anh ta lo quýnh lên: “Tây Lương, không đến mức vậy chứ?”
Người nọ lạnh lùng đáp: “Đến mức”.
Mạc Bắc lại càng cuống quýt, “Đừng đừng, coi như cậu nể mặt tớ
được không hả?”
“Vì một cô gái mà phải nể mặt cậu? Thế này chẳng lẽ ngày nào tớ
cũng phải nể à?”