Chương 28
Ninh Lam Nhân yêu Cố Nhậm mười năm. Nói nhiều thì chẳng phải,
nói ít cũng không đúng, tròn trịa một con số.
Ngày ấy, Cố Nhậm là một nhân tài năm thứ ba khoa tài chính ở đại
học Colombia, nếu nhất định bắt cô phải miêu tả về anh, cô chỉ có thể dùng
hai chữ “thâm trầm”. Không sai, là thâm trầm.
Đi giữa đám đông, anh có vẻ chín chắn, già dặn hơn bạn bè đồng
trang lứa. Sự thật đúng là như thế, ngay từ lúc ấy, anh đã hiểu rõ bản thân
mình muốn gì, không muốn gì, biết rõ thời điểm nào cần tiêu diệt, thời điểm
nào cần cướp đoạt.
Ninh Lam Nhân gặp Cố Nhậm trong một lần tới nghe hội thảo ở khoa
kinh tế. Hội trường rộng lớn có tất cả bốn cửa ra vào, cô ngồi ở hàng ghế
cuối cùng, bất an, rụt rè giữa nhưng gương mặt xa lạ. Khi đó cô vừa tốt
nghiệp cấp ba, đang trong thời gian nghỉ nên mới có thể đến đây giúp ông
anh trai chơi bời trăng hoa của mình điểm danh. Lúc giảng viên gọi đến tên,
cô bịt mũi lại hô lên một tiếng, nào ngờ người con trai ngồi đằng trước quay
đầu lại, nửa cười nửa không nhìn cô: “Em gái của Ninh Viễn?”.
Không ngờ bị hỏi, Ninh Lam Nhân sững người mấy giây rồi ngây
ngốc gật đầu. Điều khiến cô ngẩn ngơ chính là gương mặt kia hướng về
phía mình mà mỉm cười. Cô chợt cảm thấy nhịp tim vừa gia tăng tốc độ,
còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm tình hỗn loạn kia thì đã nghe thấy tiếng
người truyền qua micro vang lên trên sân khấu, giới thiệu những vị giáo sư
và giảng viên kinh tế của các trường đại học tới dự thính, tiếp đó, cuộc hội
thảo nhàm chán chính thức bắt đầu. Theo thông lệ thì có sáu câu hỏi được
nêu lên trong suốt buổi, giáo sư sẽ gọi bất kỳ ai trong số điểm danh đứng
lên trả lời. Rất không may, Ninh Lam Nhân bị gọi ngay câu đầu tiên. Giáo
sư tóc bạc kêu tên ba lần: “Aaron”.
Không thấy ai đứng lên, Ninh Lam Nhân mới giật mình nhớ ra Aaron
là tên tiếng Anh của Ninh Viễn. Chẳng khác nào sét đánh trên đầu, cô đã có
thể dự đoán được Ninh Viễn sẽ đau xót thế nào khi nhìn điểm số của mình
liên tục thấp xuống, sẽ gào khóc vì xấu hổ với các bạn học ra sao. Khi giáo
sư gọi đến lần thứ ba, Ninh Lam Nhân thấy người con trai vừa nói chuyện
với mình đứng bật dậy, tiếng Anh lưu loát chảy ra từ miệng anh, sắc mặt