Bị thương? Ở trên cơ thể? Hay trong tâm hồn? Có loại thương tích
nào mà anh chưa bị đây? Càng nhiều vết thương càng giúp anh thêm mạnh
mẽ, thế nên anh mới trở nên trơ lỳ, mới không biết sợ hãi.
Thấy anh không trả lời, Nguyễn Ân đánh bạo hỏi: “Anh vẫn còn rất
yêu cô ấy phải không?”.
Nghe cô hỏi vậy, Cố Tây Lương bất giác nổi lên sự bài xích đối với
chủ đề này, anh xoay người muốn đi vào trong nhưng lại bị Nguyễn Ân ôm
lấy từ sau lưng. Anh có thể cảm nhận được vòng tay run rẩy nhưng kiên
định của cô gái bé nhỏ này.
Cô lên tiếng, hơi thở ấm áp xuyên thấu qua lớp áo tiến thẳng vào làn
da của anh: “Anh có biết em thích nhất anh ở điểm gì không?”.
Cố Tây Lương im lặng, Nguyễn Ân dường như cũng không cần anh
trả lời, cô nói tiếp: “Là sự quyết tâm. Em muốn anh biết, anh là người đầu
tiên em yêu. Cho dù anh không quan tâm tới em, cho dù em biết anh còn rất
nhiều thứ khó quên, em vẫn muốn được ở bên anh mỗi ngày, cùng anh ngồi
thẫn thờ, cùng anh làm những chuyện tẻ nhạt, cho dù mỗi khi chạm mặt,
chúng ta chẳng có gì để nói với nhau, để cãi vã, cho dù anh không làm gì
hết, cũng không sao! Cố Tây Lương, em cũng có quyết tâm. Em có thể chờ,
chỉ cần anh không gạt em ra khỏi cuộc sống của anh. Anh hiểu không?”
Quyết tâm ư, anh cũng từng có, chỉ có điều nó đã nhanh chóng nguội
lạnh. Lúc này nghe Nguyễn Ân nói như vậy, Cố Tây Lương không tránh
khỏi xúc động, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, mềm mại, lạnh lẽo. Anh gỡ
hai bàn tay ấy ra, quay lại nhìn thẳng cô.
Vài tia nắng vụng trộm chiếu vào khuôn mặt Cố Tây Lương, Nguyễn
Ân thấy khóe miệng anh như mơ hồ cong lên, giọng nói không còn lạnh
lùng như trước.
“Có bị thương ở đâu không?”
Giây phút này quá đỗi dịu dàng. Nguyễn Ân không thể kìm nén niềm
hạnh phúc dâng trào trong lòng mình, cô lắc đầu liên tục.
“Không, em đâu có yếu đuối đến thế chứ.”
Cố Tây Lương vẫn muốn trêu cô: “Thật không? Anh vẫn lo, hay để
anh kiểm tra cơ thể giúp em?”.