Từ khi em ra đi, tôi trở thành một người đàn ông bất cần.
Tôi làm những chuyện mà tôi cứ ngỡ cả đời này mình sẽ không làm, yêu
một người từng nói cả đời này sẽ ở bên cạnh, nghe những câu chuyện cười
nhạt nhẽo về Gấu Bắc Cực và Chim Cánh Cụt…
“Gấu Bắc Cực cô đơn đứng ngây người trên tảng băng, nó buồn chán
nhổ đám lông trên người mình, một sợi, hai sợi, ba sợi… Cuối cùng nhổ
đến một cọng cũng chẳng còn, nó chợt kêu to: Lạnh quá! Thế là sau đó,
Chim Cánh Cụt cũng bắt đầu nhổ những sợi lông trên người mình, khi toàn
thân nhẵn nhụi, nó quay sang nói với Gấu Bắc Cực: Đúng là lạnh thật!”
Tôi chưa bao giờ cho phép người kể chuyện nhắc tới hai cụm từ “Chim
Cánh Cụt” và “Gấu Bắc Cực”, bởi vì… tôi sợ mình sẽ nhớ tới em, sẽ nhớ
tới hình ảnh em gắng gượng nhếch khóe môi kể chuyện cười cho tôi nghe
khi nước mắt sắp lã chã rơi dưới ánh mặt trời đổ lửa…
Giống như câu nói quen thuộc: “Mất đi rồi mới biết quý trọng!” giống
như những tình tiết cường điệu trong phim thần tượng mà em vẫn luôn yêu
tha thiết…
Không thấy em nữa, tôi mới nhớ em nhiều như vậy.
Tôi lật nhào thế giới, chỉ vì cái bóng đổ ngược của em.