Cố Tây Lương vẫn chưa nguôi giận, nhẹ gạt tay cô xuống rồi đi ra
ngoài.
Nguyễn Ân cuống quýt: “Anh đi đâu?”
“Lấy thuốc dị ứng”.
Tối hôm đó, Hòa Tuyết và Mạc Bắc một trước một sau chạy khỏi câu
lạc bộ Bách Liên. Đến bãi đỗ xe, Mạc Bắc chặn được Hòa Tuyết lại, khép
nép nói: “Tôi sai rồi, được chưa?”
Hòa Tuyết ngừng chân, chắn lối đi: “Anh sai cái gì? Thiếu gia Mạc
Bắc nhà anh có gì mà sai?”
Mạc Bắc bất đắc dĩ: “Cái gì cũng sai”.
“Rõ ràng không sai sao anh cứ phải nhận sai?”
Thấy Mạc Bắc chịu nhún nhường, Hòa Tuyết lại càng làm quá. Mạc
Bắc dần mất kiên nhẫn: “Hòa Tuyết, đừng có quá đáng!”.
Vốn đang chờ Mạc Bắc nói mấy câu dễ nghe, không ngờ bị anh ta chỉ
trích là quá đáng, Hòa Tuyết lại bừng bừng nổi giận.
“Tôi quá đáng như vậy đấy! Tôi cũng chẳng cần anh đuổi theo ra
đây!”
Mạc Bắc chưa từng chịu thiệt trước mặt phụ nữ, lần này đã phải hạ
mình như thế mà Hòa Tuyết còn không chịu. Anh ta tức giận, sa sầm mặt
nhìn Hòa Tuyết, rồi khôi phục bộ dạng bất cần đời: “Chào!”.
Sau đó, Mạc Bắc quay đầu đi thẳng, Hòa Tuyết đứng chôn chân tại
chỗ, nhìn theo Mạc Bắc mà hét toáng lên: “Anh dám đi thì từ nay về sau
đừng hòng gặp nữa”.
Bóng dáng đằng trước khựng lại một chút rồi vẫn nhanh chóng bỏ đi.
Anh dỗ dành vài câu thì chết à? Em chẳng qua chỉ ham sĩ diện chút
thôi, muốn được ngẩng cao đầu trước mặt anh chút thôi. Anh chỉ cần khẽ
chìa tay ra là em sẽ lập tức nắm lấy, toàn bộ trang bị của em đều sẽ tan rã vì
anh. Thế nhưng, vì sao anh không cố gắng thêm một chút?
Hòa Tuyết cứ thất thần như thế, đến khi bóng Mạc Bắc khuất hẳn, cô
mới ủ rũ đá chân vào chiếc Lotus thể thao màu vàng. Còi báo động vang lên
inh tai.