Chu Sa Lan
Giặc Bắc
Hồi 26
THẬT GIẢ KHÔNG AI LƯỜNG
Trời vào độ cuối thu. Cơn gió lất lây hàng cây bàng. Nắng hanh vàng vọt
dọi xuống khoảng sân rộng. Đứng bên cửa sổ Hồ phu nhân nhìn đăm đăm
khung trời xanh cao đùn chút mây trắng rồi chợt buông tiếng thở dài hắt
hiu.
Đời sống tù tội của mẹ con nàng trở nên dễ chịu hơn. Trước kia bị giam
trong nhà đá chật hẹp, bẩn thỉu và hôi hám thời bây giờ mẹ con nàng được
sống ung dung và nhàn hạ trong một gian nhà khang trang và sạch sẻ. Cơm
nước, y phục có người lo lắng. Nàng chỉ thiếu có tự do. Đó là thứ mà mẹ
con nàng cần hơn hết. Tuy nhiên nàng cam chịu số phần hẩm hiu của mình
mà không than van trách móc. Nàng kiên nhẫn chờ đợi kẻ cầm sổ giang hồ
trở lại giải thoát mẹ con nàng ra khỏi chốn lao lung. Nàng biết kẻ cầm sổ
giang hồ không phải là kẻ thất hứa. Một vũ sĩ giang hồ như y không phải là
kẻ tham sống sợ chết, bỏ rơi đồng bạn hoặc người quen. Kẻ cầm sổ giang
hồ vắng mặt hơn tháng rồi kể từ lần cuối cùng y bị mời lên tổng đàn do
thám để thẩm cung. Y hứa sẽ trở lại song y lại mất tăm dạng. Nàng không
trách móc vì y đã thất hứa mà nàng lại lo âu cho tính mạng của ân nhân.
Phải có chuyện gì quan trọng lắm xảy ra mới khiến y không trở lại. Chả lẽ
y đã chết ? Hồ phu nhân lắc đầu không dám nghĩ tới điều đó. Hay y bị cầm
tù ? Nàng đau lòng khi nghĩ tới điều này. Nàng đơn độc. Nàng cần có y bên
cạnh để trò chuyện, hỏi han, bàn bạc dù chỉ bàn bạc về vụ án tiên đế mà
hai người đã bàn ra tán vào, luận trước tính sau hơn mấy tháng nay rồi.
Nàng cần có y bên cạnh để thỉnh thoảng gọi hai tiếng " tôn ông " . Hồ phu