Hồ phu nhân quay nhìn đứa con trai yêu dấu đang ngồi luyện nội lực. Nó
không có bạn bè, người quen đồng trang lứa, lại không có tự do đi lại nên
chỉ còn cách tự mình luyện võ. Ngồi im luyện nội lực chán nó đứng lên
luyện kiếm. Hồ phu nhân mĩm cười thích thú khi nghĩ tới lúc trở lại kẻ cầm
sổ giang hồ chắc sẽ ngạc nhiên khi thấy Hồ Phong thi triển kiếm thuật giết
ruồi. Cũng như nàng Hồ Phong rất háo hức chờ đợi kẻ cầm sổ giang hồ trở
lại.
- Mẹ... Chừng nào thúc thúc trở lại hả mẹ...?
Hồ Phong đứng lên trong lúc hỏi câu trên. Hồ phu nhân lắc đầu thở dài.
Giọng nói của nàng như sũng nước mắt:
- Mẹ không biết... Thúc thúc không có nói lời nào trước khi đi xa...
Hồ phu nhân ngừng nói .Có tiếng cửa mở rồi một người bước vào. Hồ phu
nhân bật kêu mừng rỡ:
- Tôn ông... Tôi chờ tôn ông gần hụt hơ ...
Hồ Phong la lớn:
- Thúc thúc... Thúc thúc... Cháu rút kiếm cho thúc thúc xem thử...
Đưa tay vuốt tóc Hồ Phong kẻ cầm sổ giang hồ cười nói: