- Ta cũng muốn xem cháu trổ tài lắm nhưng ta có nhiều chuyện quan
trọng cần bàn với mẹ cháu...
Không màng tới nét mặt tiu nghỉu của thằng bé y quay qua hỏi Hồ phu
nhân:
- Phu nhân vẫn bình an?
Giọng nói của vị phu nhân họ Hồ vang lên nửa như hờn dỗi nửa như trách
móc:
- Cám ơn...T ôi vẫn bình an thưa tôn ông... Tôi tưởng tôn ông không
bao giờ trở lại...
Hồ phu nhân thoáng thấy ánh mắt của kẻ cầm sổ giang hồ hiện lên nét khác
lạ mà trong lúc vui mừng nàng không có đủ thời giờ để nhận biết. Kẻ cầm
sổ giang hồ im lặng không nói. Thái độ của y không được tự nhiên và bình
thường. Hồ phu nhân cũng thấy nên ân cần hỏi:
- Tôn ông có chuyện gì lo nghĩ ?
Kẻ cầm sổ giang hồ nói:
- Không... Ta... Ta... Tôi có chuyện cần bàn với phu nhân ...