Tuy hơi lạ lùng về cách xưng hô của kẻ cầm sổ giang hồ nhưng Hồ phu
nhân vẫn tươi cười lên tiếng:
- Mời tôn ông cho nghe ...
Kẻ cầm sổ giang hồ bước tới đứng cạnh Hồ phu nhân nơi cửa sổ. Không
hiểu vô tình hay cố ý mà y lại đứng sát vào người của nàng. Tuy hơi ngạc
nhiên nhưng nàng im lặng không lùi xa ra. Nàng không muốn làm phiền
lòng vả lại nàng nghĩ vị ân nhân khả kính của nàng sở dĩ có thái độ như thế
chắc tại vì y cách xa nàng thời gian nên mới có cử chỉ thân mật. Kẻ cầm sổ
giang hồ đột nhiên nắm lấy bàn tay của Hồ phu nhân bóp nhè nhẹ và
nàng cũng để yên không rụt tay lại.
- Phu nhân... Ta... Tôi...
Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ đặt bàn tay lên vai Hồ phu nhân. Nhìn vào mắt của
người đối diện nàng hiểu vị ân nhân muốn gì. Tuy nhiên dù có nhiều cảm
tình với ân nhân nàng cũng không thể làm chuyện đó.
- Tôn ông... Đừng... Tôi van tôn ông...
Hồ phu nhân nói nho nhỏ. Kẻ cầm sổ giang hồ mĩm cười. Hồ phu nhân
rùng mình nhắm mắt lại. Ánh mắt của kẻ cầm sổ giang hồ tương tự như ánh