phép hỏi tính danh của đại hiệp để tiện thông báo cùng tổng quản...
Kẻ cầm sổ giang hồ ngần ngừ dường như không muốn tiết lộ danh tánh.
Biết khách là một vũ sĩ giang hồ thanh niên ôn tồn giải thích: - Tệ trang
mỗi năm có hàng trăm người quen, bằng hữu hoặc khách phương xa tới
thăm viếng. Nhiều người có khi lưu ngụ tuần lễ hay nửa tháng. Vì lý do
này chúng tôi mạn phép hỏi tính danh để tiện sắp xếp nơi ăn chốn ở...
Gật gù kẻ cầm sổ giang hồ hắng giọng: - Tính danh thời tại hạ không tiện
thông báo vậy huynh đài cứ gọi tại hạ bằng cái danh kẻ cầm sổ giang hồ...
Thanh niên trẻ tuổi đổi sắc diện khi nghe khách lạ xưng danh. Nghiêng
mình thi lễ một cách cung kính y tươi cười thốt: - Tuy còn trẻ lại không
từng lưu lạc giang hồ song tôi cũng được nghe người trong trang tán tụng
về kiếm thuật của đại hiệp. Nay tình cờ gặp gỡ nơi đây thật là tam sinh hữu
hạnh. Kính mời đại hiệp vào biệt sảnh dùng tạm chén rượu nhạt trong lúc
chờ tôi thông báo với tổng quản. - Đa tạ huynh đài...
Y định khoa chân bước theo thanh niên thời một giọng nói hùng tráng vang
vang nơi hàng hiên rộng : - Khoan...Ta biết có ngày các hạ cũng tới viếng
Hồ gia trang nên chờ đợi từ lâu...
Nghe giọng nói kẻ cầm sổ giang hồ biết người đó không ai khác hơn Lạc
Đạo Kiếm Hồ Nguyên, trang chủ của Hồ gia trang.
Đứng nơi khoảnh sân rộng y nhìn Hồ Nguyên đủng đĩnh bước ra khỏi hàng
hiên. Chân đứng đinh tấn, tay đặt hờ lên chuôi kiếm ngang hông vị trang
chủ họ Hồ đứng im nhìn đối phương giây lát đoạn cao giọng hỏi:
- Các hạ tới đây với ý định gì? Chắc các hạ muốn ghi tên Hồ gia trang vào
sổ giang hồ?
Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ lắc đầu. Giọng nói của y vang lên chậm và đầy
thân tình: - Hồ gia trang lừng danh hiệp nghĩa trong giang hồ huống chi
trang chủ với Hồ lão trang chủ chuyên hành thiện khử ác thời cớ gì tại hạ
lại muốn xóa tên Hồ gia trang. Tại hạ chỉ muốn gặp Hồ lão trang chủ để hỏi
một chuyện quan trọng xong từ giã ngay...
Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên nhướng đôi mày rậm: - Kể từ khi qui ẩn gia
phụ không còn tiếp khách thuộc giới giang hồ nữa. Mọi việc đều do tại hạ
đảm trách...