những người không phải thù địch hay đối nghịch với nhau. Do đó ấn chứng
vũ thuật có tính cách hòa nhã và thân thiện. Người ta chỉ cốt ý phô diễn cái
đẹp, cái hay, hoặc tinh hoa trong công phu, tuyệt kỹ mà họ mới vừa khám
phá. Họ chỉ muốn đối thủ tâm phục khẩu phục mà thôi.
Trong khi cuộc giao đấu nặng tính chất phân định hơn thua, thắng bại nên
lắm khi xảy ra thương tích hoặc chết chóc. Nó thường làm cho người thắng
kiêu căng, ngạo mạn hơn; trong lúc kẻ bại vì tự ái bị thương tổn, tiếng tăm
bị sứt mẻ thành ra ganh ghét và thù hằn với nhau.
Trọng vọng danh tiếng của Hồ gia trang cũng như không muốn làm mất
mặt Hồ Nguyên, kẻ cầm sổ giang hồ chỉ cốt ý phô diễn tinh hoa trong chiêu
thức thôi do đó y không phổ chút kình lực nào vào chiêu quyền vừa thi
triển. Không có kình lực dĩ nhiên không đả thương được đối thủ.
Đứng trước chiêu quyền tầm thường này vị trang chủ họ Hồ nói lớn trong
lúc hồi bộ một bước:
- Quyền thuật tân kỳ... Tại hạ xin nhượng các hạ một chiêu...
Khán giả đứng ngoài hò la tán thưởng phong cách hào hiệp của Hồ trang
chủ. Y nhượng khách chiêu đầu tiên để tỏ ý thân thiện, trọng vọng và hiếu
khách. Không một ai nghĩ rằng Hồ Nguyên lùi chỉ vì một lý do giản dị.
Trong nhất thời y chưa tìm ra cách hóa giải chiêu quyền của đối phương.
Không sơ hở, không mục tiêu, không đường lối, không lộ số thời y dựa vào
đâu mà hóa giải. - Đa tạ...
Kẻ cầm sổ giang hồ buông tiếng cám ơn ngắn gọn. Đối phương lùi y lại
tiến. Chân hữu bước tới nửa bước cùng với tay tả tà tà bắt từ dưới đánh một
đòn chênh chếch lên ngang mặt đối phương. Y xử một chiêu giống hệt như
chiêu khởi đầu, cũng chậm chạp, vụng về, thô sơ, giản dị và không có chút
kình lực nào. Đây chính là chiêu quyền của một vũ sinh mới bắt đầu luyện
tập nên không thuộc bài, quên mất thiệu.
Tuy không lên tiếng nói nhường cho đối thủ song Hồ Nguyên lại lùi một
bước nữa.
Giọng nói trầm trầm khàn khàn phát ra từ hòn non bộ:
- Quyền thuật tân kỳ lắm... - Gia phụ...
Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên nói lớn. Ông lão chống gậy trúc thong thả bước