sát chỗ Hồ Vũ Hoa đứng đoạn đưa tay lên cao và bàn tay y cầm vật gì
không ai thấy được ngoại trừ Hồ Vũ Hoa. Vị lão trang chủ Hồ gia trang
thay đổi hẵn sắc diện. Ngay cả Hồ Nguyên cũng thấy nét mặt của phụ thân
hiện lên vẻ kinh dị lẫn mừng rỡ. - Ồ...
Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa chỉ buột miệng kêu một tiếng rồi nín lặng
luôn. Kẻ cầm sổ giang hồ nói nhanh như cố tình không để cho Hồ Vũ Hoa
có dịp nói tiếp: - Vâng lệnh sư môn tại hạ nhập giang hồ với hai mục đích.
Thứ nhất là làm sạch giang hồ. Mục đích này tại hạ hầu như đã hoàn thành.
Thứ nhì là điều tra về những bí mật bao quanh cái chết của tiên đế. Điều đó
khiến tại hạ tới đây quấy rầy Hồ lão trang chủ...
Tam Phong Kiếm ôm quyền thi lễ. Giọng nói của ông ta rất mực cung kính
và ân cần: - Túc hạ nói quá lời. Thật là một vinh hạnh lớn lao cho lão phu
khi được túc hạ thăm viếng. Kính mời túc hạ vào tư thất đàm đạo. Thấy túc
hạ cũng như thấy được người xưa. Lão phu hân hạnh được túc hạ làm
thượng khách đôi ngày...
Quay sang Hồ Nguyên còn đang ngơ ngác về thái độ kỳ lạ của mình, Hồ
Vũ Hoa nghiêm giọng: - Nguyên nhi... Con hãy dọn cho ta một tiệc nhỏ để
ta cùng vị bằng hữu đây thù tạc...
Dứt lời ông ta cùng kẻ cầm sổ giang hồ sóng bước về gian nhà đá nằm bên
trái. Chủ khách bước vào gian phòng khá rộng trần thiết trang nhã và tinh
khiết. Ân cần mời khách an vị xong Hồ Vũ Hoa tự tay rót rượu. Kẻ cầm sổ
giang hồ nói nhỏ: - Đa tạ lão trang chủ song tại hạ không dùng rượu...
Hồ Vũ Hoa cười sang sãng: - Thế ư...Túc hạ sợ rượu làm run tay cầm
kiếm...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hồ
Vũ Hoa đổi cho khách chén trà nóng. Nhấp ngụm nhỏ y hỏi: - Hồ lão
trang chủ chắc biết nhiều về cái chết của tiên đế?
Hồ Vũ Hoa thở dài: - Chắc không nhiều hơn túc hạ. Tuy nhiên...
Hồ Vũ Hoa ngừng nói. Ánh mắt của ông ta nhìn đăm đăm qua khung cửa
sổ nhỏ. Nắng chiều đọng trên ngọn cây xanh. Giọng nói khàn đặc và già
nua của vị lão trang chủ Hồ gia trang trầm trầm cất lên trong gian phòng
tịch mịch và quạnh hiu: - Có những điều lão phu biết mà túc hạ cũng như