long lanh. Thoạt trông thanh niên có phong cách uy nghi và chửng chạc.
Ngựa còn cách xe đôi bước thanh niên hơi nghiêng mình thi lễ cùng kẻ cầm
sổ giang hồ và Hồ phu nhân:
- Đoàn Chí Hạ tôi hân hanh được gặp huynh đài và Hồ phu nhân...
Hồ phu nhân cung kính thi lễ cùng vị chúa tể ăn cướp còn kẻ cầm sổ giang
hồ cười thốt:
- Từ lâu nghe danh Đoàn thủ lĩnh rền khắp vùng biên giới Hoa Việt và
trong giới giang hồ Đại Việt. Nay gặp đây thật là tam sinh hữu hạnh...
Vị chúa cướp biên thùy bật cười sang sãng:
- Danh của tôi tuy có lẫy lừng nhưng làm sao sánh được danh vị đệ nhất
kiếm thủ của giới giang hồ Đại Việt của huynh đài...
- Ai nói với huynh đài như vậy...
- Giang hồ đồn chứ còn ai nữa...
Đâm chết Bất Bình Thủ Hồ Châm, Nhị Quyền Vô Sở Đắc, Ngư Vương
Trầm Lãng...bằng một chiêu kiếm thôi thời huynh đài quả không hổ danh
tay kiếm hạng nhất đương thời. Phục tài đã đành Đoàn tôi còn phải cám ơn
huynh đài nữa. Nhờ huynh hạ sát Bát Đại Vương mà tôi bất chiến tự nhiên
thành thủ lĩnh của Lạng Sơn, Cổ Loa, Đại La và một vùng sông nước bao la
của nước ta...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười lớn:
- Thế ư... Nghe Đoàn thủ lĩnh nổi danh hiệp nghĩa khắp dãy biên thùy hai
nước nay lại lan xuống vùng trung châu thời dân lành chắc sẽ được che chở
và giúp đỡ nhiều hơn...
Kẻ cầm sổ giang hồ chưa dứt lời Hồ phu nhân đột ngột xen lời:
- Tôn ông đã giúp cho Đoàn thủ lĩnh một việc lớn thời nay nhờ vả một việc
nhỏ chắc Đoàn thủ lĩnh sẽ không từ nan...
Đoàn Chí Hạ cười rộ:
- Dỉ nhiên là tôi sẽ hết lòng. Đoàn tôi là kẻ ân oán rất phân minh. Tuy nhiên
chuyện đó ta sẽ bàn sau. Bây giờ tôi kính mời nhị vị về tổng đàn nghỉ ngơi.
Chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm...
Phải mất hơn hai ngày đi ngựa và dùng toàn đường tắt họ mới về tới tổng
đàn của Đoàn Chí Hạ. Đây là một vị trí nằm trong thung lũng chỉ có mỗi lối