đứng bên trái lên tiếng hỏi:
- Nếu ta không lầm thời các hạ là kẻ cầm sổ giang hồ...
- Chính tại hạ...
Vẫn ngồi yên nơi ghế kẻ cầm sổ giang hồ đáp gọn. Người bên phải gằn
giọng: - Hai ta lãnh lệnh mời các hạ về Hoa Lư...
Vành môi hơi nhếch thành nụ cười tay kiếm phiêu bạt giang hồ trầm giọng
:
- Đa tạ thạnh tình của nhị vị. Tuy nhiên tại hạ nhờ nhị vị chuyển lời tới Hữu
thủ lĩnh là sau khi hoàn thành sứ mạng do sư môn giao phó tại hạ sẽ đích
thân tới quấy rầy đoàn do thám đôi ngày...
Từ từ tiến tới chỗ kẻ cầm sổ giang hồ ngồi người bên tả cười gằn:
- Nói như thế tức các hạ bắt ta phải dụng võ rồi...
- Dĩ nhiên. Chư vị vào tận tổng đàn của tại hạ mà không lưu lại chút gì thời
tại hạ e không đẹp chút nào...
Nghe giọng nói trầm hùng này ai ai cũng biết đó chính là Tam Phương
Quất Đoàn Chí Hạ, chúa tể đám lục lâm hào khách vùng biên thùy Việt
Hoa. Hai người lạ trông thấy một thanh niên cao gầy nhân dạng bình
thường ngoại trừ hai cánh tay dài chí gối và mục quang sáng ngời chứng tỏ
nội lực cực kỳ sung mãn.
- Nghe danh không bằng biết mặt. Đoàn thủ lĩnh quả nhiên danh truyền
không dối...
Vị chúa tể ăn cướp ôm quyền thi lễ cùng khách xong hắng giọng:
- Đa tạ. Tại hạ xin được biết tính danh của nhị vị ?
Hai người lạ nhìn nhau đoạn người bên tả cất giọng khàn khàn:
- Lão phu là Bán Chiêu Quyền, đệ nhị phó thủ lĩnh còn vị bằng hữu Hoạt
Lưu Thủ đây là đệ tam phó thủ lĩnh đoàn do thám triều đình...
Thấy Đoàn Chí Hạ xuất hiện kẻ cầm sổ giang hồ im lặng suy nghĩ. Lúc nãy
y nghe tiếng bước chân của ba người mà nay chỉ có hai người xuất hiện vậy
còn người thứ ba trốn đi đâu.
Thoát khỏi sự truy lùng của Đoàn Chí Hạ và Hạ Long Khách nhân vật này
phải lanh tay lẹ mắt và thân thủ linh hoạt lắm.Trong trí não của kẻ cầm sổ
giang hồ thoáng hiện lên hình ảnh của một người. Hướng ra ngoài trời đêm