- Tại hạ xin được hỏi Hữu thủ lĩnh đôi điều. Thứ nhất là tin tức của gia
phụ và thê nhi...?
Liếc nhanh Bách Diện Thư Sinh đang ngồi im Hữu Danh Vô Thực cười
nụ:
- Tình thực mà nói lão phu không có tin tức chính xác về thân phụ của
trang chủ.Thân mở cuộc dò la lão phu khám phá rằng lão trang chủ đã mất
tích một cách bí mật...
Bách Diện Thư Sinh chợt lên tiếng đỡ lời cho Hữu Danh Vô Thực:
- Theo lời tường trình của nhân viên ban ám sát thời họ có giao đấu cùng
lão trang chủ song không đả thương được ông ta. Cuối cùng lão trang chủ
chạy thoát rồi biến dạng không lưu lại vết tích nào. Lão phu thiết nghĩ với
thân vũ thuật trùm đời lão trang chủ không thể chết bởi những lý do tầm
thường mà người đã ẩn tránh nơi nào không ai biết được. Phần quí phu
nhân hiện đang là thượng khách của đoàn do thám...
Người được gọi là trang chủ nhếch môi cười. Dường như y hiểu được ý
nghĩa của hai chữ thượng khách mà Bách Diện Thư Sinh vừa nói.
- Câu hỏi thứ nhì của tại hạ là mục đích của cuộc hội kiến này...?
Hữu Danh Vô Thực thong thả nhấp ngụm trà trong lúc nhìn qua khung cửa
sổ rộng. Tuy trời mới chớm thu mà lá vàng rơi rụng đầy sân. Cơn gió lất
lây hàng cây soan dọc theo hiên nhà. Nắng hanh vàng dọi chút ánh sáng
vào gian phòng mờ mờ tối.
- Hâm mộ danh hào hiệp, mến chuộng bản lĩnh của trang chủ nên lão phu
trân trọng mời trang chủ cộng tác với đoàn do thám...
Có tiếng cười hực rồi người được gọi là trang chủ chợt cao giọng:
- Hợp tác... Nhị vị đã thiêu hủy gia trang, cầm tù tại hạ cùng thê nhi rồi
bây giờ lại mời tại hạ cộng tác...
Hữu Danh Vô Thực mĩm cười. Thần thái lão vẫn ung dung bình thản
dường như lượng định được sự việc sẽ diễn tiến như thế nào.
- Trang chủ hiểu lầm thiện ý của lão phu rồi. Lão phu xin minh định trang
chủ không phải là tù nhân mà chính là thượng khách của đoàn do thám.
Trang chủ muốn đi hay ở tùy ý trang chủ. Sở dĩ trong thời gian qua lão phu
lưu giữ trang chủ chỉ nhằm mục đích để cho tình hình lắng dịu. Nếu lão phu