Hơn hai mươi lăm năm khổ luyện tạo cho Lê Hào một trình độ vũ thuật
nhập tâm mà mọi hành động trở thành thứ phản ứng cực kỳ bén nhạy, thích
hợp và hữu hiệu. Ngay lúc bàn tay của đối phương chờn vờn nơi đầu gối,
Lê Hào chợt dịch chân sang hữu nửa bước cùng với hai bàn chân bung ra.
Chân tả nhằm đá vào khuỷu tay mặt còn chân hữu đá vào cườm tay tả của
lão già. Cước pháp của y vô cùng kỳ lạ vì chỉ có từ đầu gối trở xuống cử
động mà thôi. Y đá nhanh tới độ ống quần phất gió kêu rèn rẹt. Thoáng
chốc y thi triển ba chiêu, mỗi chiêu có ba thế, mỗi thế thành ba thức và mỗi
thức phân thành ba đòn. Rốp... Rốp.. .Rốp... Quyền cước chạm nhau chan
chát. Lão già tê liệt bay người trở về chỗ cũ.
Nhìn Lê Hào lão bật cười ha hả dường như thích thú chuyện gì.
-Hà... hà... hà... Thoái Mã cước quả nhiên danh truyền không dối.
Mười mấy năm không gặp ta không ngờ Lê Hùng lại có được kẻ kế truyền
tài ba...
Nghe giọng nói Lê Hào biết ngay lão già bị tê liệt là một cao thủ giang hồ
quen biết với phụ thân của mình.
Vòng tay thi lễ y cung kính hỏi:
- Dám hỏi lão tiền bối là ai?
Lão già chợt buông tiếng thở dài: