Quãng đường Thiên Ngự từ huyện Uy Viễn về kinh đô Hoa Lư hai bên
rừng núi chập chùng. Đồi cao, đồi thấp chạy dài mút mắt. Con đường đá đỏ
được sửa sang thành rộng rải và phẳng phiu uốn lượn theo các ngọn đồi.
Đêm tối hoang vu và huyền bí. Tiếng hổ gầm xa xa. Dường như muốn thử
sức kẻ theo dõi mình nên vừa ra khỏi huyện lỵ Hạ Long Khách triển khai
Hành Sa bộ pháp chạy nhanh. Đây là một tuyệt kỹ tân kỳ và đặc sắc trong
công phu phi hành của giới giang hồ Đại Việt. Hành Sa là thuật phi hành
khó luyện tập nhất, phải mất thời gian khổ luyện ròng rã và chuyên cần mới
thành tựu được. Chạy trên cát khó hơn chạy trên đất vì cát dễ bị lún hơn.
Thường thường khi chạy người ta đặt cả bàn chân xuống mặt đất. Người
luyện Hành Sa bộ pháp khi chạy chỉ đặt có năm ngón chân xuống cát mà
thôi. Có thể nói họ chỉ chạy bằng năm ngón chân do đó bước chân gọn, êm
và nhanh hơn những người luyện thuật phi hành trên đất.
Đang theo sau chợt thấy đối phương càng lúc càng cách xa hơn hai nhân
viên do thám vội vả vận dụng thuật phi hành bám theo. Tuy nhiên dù cố
gắng cách mấy họ thấy bóng đối phương càng lúc càng xa dần rồi cuối
cùng mất hút trong bóng đêm mịt mùng. Đuổi theo một đoạn đường không
thấy bóng kẻ địch họ bèn dừng lại bên đường nghỉ mệt .
- Nhị vị chạy đường xa thấm mệt chắc cần phải giải khát. Sẵn vò
rượu đây tại hạ xin mời nhị vị vài ngụm ...
Nghe tiếng người nói sau lưng hai nhân viên do thám giật mình quay lại.
Họ thấy một người áo vàng đầu đội mũ đi rừng, bên hông lủng lẳng thanh
trường kiếm thắt tua màu đỏ .
- Tại hạ họ Đoàn tên Chí Hạ ...