trong tiếng thở dài:
- Không biết một kẻ tàn phế như lão phu có giúp ích gì cho túc hạ
không...
Kẻ cầm sổ giang hồ nhếch môi cười:
- Có chứ... Là người chịu trách nhiệm bảo vệ sinh mạng của tiên đế
tại hạ nghĩ ít nhiều gì tiền bối cũng biết tin tức đưa dẫn tới cái chết của
người...
Nhất Tướng lắc đầu chầm chậm lên tiếng:
-Lão phu bị giam cầm trước khi tiên đế băng hơn một năm cho nên
nguyên nhân gây ra cái chết của người lão phu cũng mù mờ không rõ trắng
đen. Phần Nhị Tướng cũng chết trước khi lão phu vào tù cho nên chỉ có
người em thứ ba của lão phu là Tam Tướng may ra mới biết được nguyên
nhân cùng thủ phạm đã hành thích tiên đế... Tuy nhiên không biết bây giờ y
đang ở đâu, còn sống hay đã chết...
Kẻ cầm sổ giang hồ thở dài thất vọng. Càng dấn sâu vào vụ án tiên đế y
càng gặp nhiều trắc trở bởi vì vụ án thoạt trông giản dị song càng lúc càng
trở nên nhiêu khê và phức tạp. Sở dĩ y tình nguyện làm tù nhân của đoàn do
thám vì hai lý do là muốn cứu mạng cho Hồ phu nhân và Hồ Phong đồng
thời lợi dụng cơ hội để vào tận ngục thất Hoa Lư tìm kiếm manh mối về lời
trối trăn của Đỗ Hậu. Dù bị đầu độc bởi đoàn do thám và bị Hữu Danh Vô
Thực đả thương một cách trầm trọng mà rốt cuộc y cũng không tìm ra điều
mình muốn biết. Lúc chưa hội ngộ nhóm Thiên Long Bát Tướng y tưởng
họ biết nhiều về vụ án tiên đế nhưng nay gặp được Nhất Tướng y mới biết
rằng họ cũng chỉ biết mù mờ hoặc biết được những điều mà y đã biết.
- Túc hạ bị thương nên cần phải nghỉ ngơi xong chúng ta sẽ bàn
chuyện sau...
Nói xong Nhất Tướng lui ra khỏi phòng. Kẻ cầm sổ giang hồ nằm trên
giường ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Y biết mình cần phải vận dụng nội lực
để chữa trị thương thế và chất độc đang tiềm tàng trong cơ thể. Y muốn
ngồi để tham thiền nhập định song cảm thấy thân thể dường như không còn
chút súc lực nào nên đành phải nằm trên giường theo cách ngọa công. Hít
thở hồi lâu y thấy tạp niệm tan dần đồng thời kinh mạch bắt đầu điều hòa