Việt?
Hữu Danh Vô Thực cười cười thản nhiên đáp:
- Hồ huynh cũng biết là tôi nói riêng và đoàn do thám nói chung chỉ
vâng lệnh của triều đình...
Giọng nói của Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa chợt cao vút lên:
- Triều đình... Các hạ đừng đem cái triều đình mục nát ở Hoa Lư để
chạy tội cho mình và Lê Hoàn. Bá tánh trong nước không ai không biết Lê
Hoàn chuyên quyền làm nhiều điều sằng bậy, tạo bè lập đảng, mượn tiếng
triều đình để bành trướng thế lực của mình...
Hữu Danh Vô Thực giận đỏ mặt vì những lời nói của Hồ Vũ Hoa. Lão chưa
kịp lên tiếng đối đáp vị lão trang chủ của Hồ gia trang bỗng ngửa mặt lên
trời cười dài. Ông ta đã phổ kình lực vào tiếng cười biến nó thành chuỗi âm
thanh rền hơn sấm nổ và kéo dài liên miên. Hội ý Vô Hình Đao Tôn Nhật
và Tử Cước Lê Hùng cũng ngửa mặt lên trời cất tiếng cười phụ họa với Hồ
Vũ Hoa. Âm thanh hàm chứa kình lực khủng khiếp của ba đại cao thủ rền
rền ngàn cây nội cỏ, dội vào màng nhĩ của người đứng tại đấu trường nghe
o o đồng thời làm xôn xao bá tánh sinh sống trong thành Hoa Lư và các
vùng lân cận.
Vừa dứt tiếng cười Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa đạp bộ nửa bước. Rẻng...
Âm thanh của kiếm rút ra khỏi vỏ vừa bật lên Hữu Danh Vô Thực thoáng
thấy mũi kiếm nhọn hoắt chập chờn trước mặt. Biết rõ thuật xử kiếm điêu
luyện của Hồ Vũ Hoa, Hữu Danh Vô Thực vội vả tạt bộ né tránh. Chưa kịp
phản đòn lão lại thấy mũi kiếm lập lòe trước mặt. Lần nữa vị thủ lĩnh đoàn
do thám Hoa Lư phải thối lui để tránh né. Rẹt... Rẹt... Hồ Vũ Hoa đâm liền
hai kiếm. Hai nhân viên do thám rú tiếng lớn vì bị trúng thương .
- Tránh đường...
Vị trang chủ lừng danh miền duyên hải nạt nhỏ. Hoa kiếm nở đầy trời.
Hàng loạt tiếng rú nổi lên trong đám nhân viên do thám. Tuy nhiên với kỷ
luật sắt và được huấn luyện thuần thục họ không hề rối loạn hàng ngũ.
Người nào bị thương không giao đấu được đều có kẻ khác thế chỗ.
- Hồ huynh kiếm thuật trác tuyệt ...
Lồng trong câu nói trên Hữu Danh Vô Thực lạng mình vào vòng đấu. Trên