xanh vì bẽ bàng và giận dữ. Hắn không sợ chết vì biết đối phương sẽ
không giết mình nhưng lần đầu tiên trong đời hắn mới bị một kẻ khác kề
kiếm vào cổ. Điều này như cái tát vào mặt đồng thời va chạm nặng nề đến
tự ái cùng sĩ diện của một vị đại tướng đầy quyền uy và kiêu ngạo.
Mấy ngàn binh sĩ nhìn trân trân cảnh hai khách giang hồ đứng ngạo nghễ
giữa vòng binh. Người khách áo xanh khoanh tay đứng cạnh Từ Mục một
bước. Tuy y không hành động song với khoảng cách ngắn này y muốn bắt
sống hay hạ sát vị đại tướng lúc nào cũng được. Giọng nói của tay chúa tể
đám hải tặc biển đông vang cao:
- Từ tướng quân... Tại hạ thật tình khâm phục tài điều binh khiển
tướng của tướng quân lắm...
- Đa tạ...
Từ Mục nhếch môi buông gọn hai chữ trên.
- Tại hạ chỉ có mỗi một điều là yêu cầu tướng quân ra lệnh giải tán
quân sĩ...
Họ Từ chần chờ chưa chịu ra lệnh. Hạ Long Khách trầm giọng:
- Sinh mạng của nhị vị tướng quân nằm trong tay tại hạ...
- Giết ta túc hạ cũng không sống sót được...
Từ Mục chầm chậm cất lời. Hạ Long Khách cười ha hả:
- Tại hạ biết điều đó. Tuy nhiên tại hạ thiết nghĩ sinh mạng của
tướng quân giá trị hơn mạng sống của kẻ hèn này...
Cau mày suy nghĩ giây lát Từ Mục quay sang hỏi Lê Hoàn:
- Quan Thập Đạo nghĩ sao?
Dường như biết mình không còn cách nào hơn Lê Hoàn đáp nhanh:
- Tướng quân cứ hạ lịnh giải binh...
Từ Mục phất tay. Hồi trống lệnh nổi lên. Mấy ngàn binh sĩ im lặng và theo
thứ tự rút lui chỉ còn lại mấy trăm nhân viên do thám.
- Hữu thủ lĩnh...
Hiểu ý Hữu Danh Vô Thực cười cười:
- Đoàn thủ lĩnh hãy thả người trước đi rồi lão phu sẽ giải tán nhân
viên...
Đoàn Chí Hạ cười sang sãng: