Một thanh niên trọng tuổi vận vũ phục màu xanh, vai đeo kiếm bước bên
cạnh một ông lão ngoài sáu mươi mặc áo thụng trắng và tay chống gậy. Tuy
mái tóc bạc trắng song bước đi nhanh mà ổn, trầm trọng mà vững vàng
cộng thêm ánh mắt long lanh sáng đủ tỏ lộ vị lão quán chủ của Thanh Liễu
Quán có nội lực cực kỳ thâm hậu. Hai người vừa ngồi vào ghế chủ vị
xong một hồi trống nổi lên báo hiệu cuộc diễn võ bắt đầu. Người đệ tử
trưởng tràng bước ra sân. Hướng về chỗ sư phụ và sư tổ ngồi y vòng tay bái
lạy đoạn xoạc chân đứng tấn. Bàn tay mặt nắm lại thành quyền đặt ngang
hông còn bàn tay tả hơi xòe ra đưa ngang mặt. Tuy y chưa xuất thủ nhưng
cứ nhìn vào thế trung bình tấn của y với hai bàn chân bám vào mặt đất chắc
hơn cọc gỗ chôn sâu xuống đất, người người đều biết y phải có công phu
khổ luyện vũ thuật không dưới hai mươi năm. Cùng với tiếng nạt nho nhỏ
tay mặt của người đệ tử trưởng tràng chầm chậm tống ra một quyền, trong
lúc tay tả với bàn tay nửa mở nửa khép chém tà tà vào không khí. Đây
chính là Liễu Kiếm Quyền, một tuyệt kỷ hổn hợp của Thanh Liễu Quán
Chủ và Liễu Kiếm Thư Sinh. Thoáng chốc mọi người đứng ngoài đều thấy
trăm ngàn bóng tay khi tắt khi hiện, chợt nổi chợt biến mịt mờ giăng mắc
khắp nơi. Từ trong vầng bóng ảnh đó kình phong toát ra làm mát mặt người
đứng gần. Bóng ảnh chợt tắt và gã đệ tử trưởng tràng đứng im vòng tay bái
tổ cùng sư phụ và sư tổ. Tiếng hò la nổi lên hồi lâu mới dứt.
- Múa quyền như thế mà chư vị cũng hò la tán thưởng. Đúng là mèo khen
mèo dài đuôi...
Hàng trăm cặp mắt đều hướng về góc trái của diễn võ trường nơi phát ra
câu nói trên. Họ thấy một vũ sĩ chân mang giày rơm, mặc vũ phục bằng vải
thô màu trắng và nơi vai ló lên chuôi kiếm đen tuyền. Khách lạ đủng đỉnh
bước ra giữa sân ngay chỗ gã đệ tử trưởng tràng đang đứng. Quét ánh mắt
sáng một vòng người bao quanh y cao giọng: