kiếm đặc dị. Phải có thủ pháp thần tốc, nhãn lực tinh tường và kiếm thuật
tuyệt luân nên Hồ Nguyên mới đâm trúng đầu mũi kiếm của y. Thiếu một
trong ba điều kiện này Hồ Nguyên không thể nào đâm trúng đầu mũi kiếm
được.
Dường như muốn thử lần nữa kẻ cầm sổ giang hồ hất tay về sau vai ngay
chỗ chuôi kiếm ló lên. Bàn tay của y máy động thời bàn tay của Hồ Nguyên
cũng nhúc nhích. Chát... Kiếm với kiếm chạm nhau toé lửa .Đôi bên nhìn
nhau giây lát rồi kẻ cầm sổ giang hồ xoay người bước đi. Lần này y bước đi
song không có những bước chân khổ luyện hằn sâu trên đất.
Nhìn theo kẻ cầm sổ giang hồ chậm bước Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên mĩm
cười thích thú.Lần đầu tiên y mới được nếm hương vị chiến thắng.Y đã
làm được một việc mà từ nào tới giờ chưa ai làm được là sống sót dưới
chiêu kiếm giết ruồi của kẻ cầm sổ giang hồ. Rồi đây cái danh Lạc Đạo
Kiếm Hồ Nguyên sẽ là đề tài cho giới giang hồ bàn tán. Mai mốt đây y
biến thành một vị anh hùng hay hào kiệt để cho mọi người ngưỡng mộ và
khâm phục.
- Tại sao Hồ đại hiệp lại để cho hắn đi?
Vành môi hơi nhếch thành nụ cười cao ngạo Hồ Nguyên trả lời câu hỏi của
các vũ sĩ thành Đại La:
- Sở dĩ tại hạ để cho y đi thong dong vì có nhiều lý do đặc biệt. Y
không giết được tại hạ mà tại hạ cũng không giết được y. Muốn trừ khử y
ta cần phải tìm cách khác...