Nép mình sau vách ván Hồ Vũ Hoa khẽ dùng tay mở cửa sổ đoạn hé mắt
nhìn vào.Nghe tiếng người lao xao,tiếng chén dĩa khua trộn và mùi thức ăn
bay thoang thoảng ông ta biết đây là ngự trù của hoàng cung. Tiếng một
người đàn ông trọng tuổi vang lên:
- Con Thư Nguyệt đâu rồi. Bảo nó mang dĩa cá nướng này dâng cho thái
hậu. Dặn nó đi lẹ lên bằng không thức ăn nguội lạnh là thái hậu chưởi nó
đấy...
Hồ Vũ Hoa mừng rỡ. Nếu đúng như lời người đàn ông trọng tuổi nói thời
dinh của Dương thái hậu phải ở đâu đây. Ông ta chỉ cần theo dõi cung nữ
Thư Nguyệt chắc sẽ tìm ra chỗ cư ngụ của bà ta.
Nấp sau hòn giả sơn ông ta thấy bóng mấy cung nữ đi qua khoảng sân rộng
rồi mất dạng trong khu nhà ngói rộng lớn. Nhảy lên nóc nhà đoạn uốn
mình chui vào đầu song ông ta bò trên những cây đà to lớn và lần tới căn
phòng sáng nhất. Nằm im trên cây đà ông ta chăm chú nhìn xuống đất.
Hai người, một đàn ông và một đàn bà ngồi đối diện nhau quanh chiếc bàn
rộng. Người đàn ông không ai khác hơn Lê Hoàn. Người đàn bà thoạt trông