- Lấy của người khác mà không có sự đồng ý của người ta tức là trộm
cướp. Tôi nói như thế có đúng không thưa đại hiệp?
Kẻ cầm sổ giang hồ cười lớn một cách thích thú. Y nói trong tiếng cười:
- Đúng... Hoàn toàn đúng... Triều đình tăng, thu thuế đâu có hỏi ý kiến
của dân cũng như không có sự đồng ý của dân như thế là triều đình trộm
cướp của dân chứ gì. Tôi nói như thế có đúng không thưa túc hạ?
Thanh niên làm thinh không trả lời. Kẻ cầm sổ giang hồ thong thả tiếp :
- Dân có đói, có khổ dân mới phải trộm cướp hoặc làm bất cứ hành vi
phạm pháp nào để sống. Do đó làm cho dân đói khổ để sinh ra trộm cướp là
lỗi của triều đình chứ đâu phải của dân mà triều đình lại bắt giam hay bỏ tù
trộm cướp. Điều này chẳng khác gì kẻ ăn cướp lại bắt giam người ăn cướp.
Có lẽ triều đình không muốn ai là cướp bởi vì chính triều đình muốn độc
quyền ăn cướp...
Bật cười ha hả với vẻ thích thú ông lão xen vào câu chuyện:
- Lời nói của túc hạ đúng như ý của lão phu hai mươi lăm năm về
trước. Cũng chỉ vì bất mãn với triều đình mà lão phu bị gọi là giặc, là
cướp...
Kẻ cầm sổ giang hồ quay nhìn ông lão đăm đăm xong cung kính ôm quyền
thi lễ: