- Con hiểu rồi... Vũ sĩ giang hồ chú tâm vào vũ thuật nên đâu có thời
giờ học binh thư đồ trận...
- Con nói đúng đó... Một hôm tiên đế cùng bọn ta đang ngồi bàn bạc
việc binh chợt quân vào báo có khách tới thăm. Tiên đế đích thân ra mời
khách vào. Khách là một thư sinh trẻ tuổi, ốm yếu xanh xao và có vẻ bịnh
hoạn. Người ta bảo thư sinh yếu đến độ trói gà không chặt nhưng thư sinh
này còn tệ hơn nữa. Y trói gà không được chứ nói chi không chặt...
Hồ phu nhân bật cười ròn tan vì lời nói đùa của cha chồng. Hồ Vũ Hoa
cũng lắc đầu cười đoạn hắng giọng tiếp:
- Thoạt trông thời sức trói gà không chặt nhưng thư sinh lại có sức
mạnh hơn năm ngàn cao thủ nhất đẳng giang hồ. Y có sức mạnh hơn trăm
vạn tinh binh. Y có cái mà tiên đế và bọn ta không có. Đó là cái óc cái trí
của y...
Vị lão trang chủ họ Hồ giơ ngón tay trõ gõ gõ vào trán của mình xong cười
nói tiếp:
- Suốt ba ngày liên tiếp y vạch cho tiên đế và bọn ta thấy thế cục của mười
hai sứ, thấy cái lợi và hại của quân Hoa Lư. Y nói nếu muốn dẹp tan mười
một vị sứ quân tiên đế phải làm sao. Trước nhất phải chiêu hàng Ngô Nhật
Khánh, Ngô Xương Xí, Phạm Phòng Át rồi hợp với ba sứ quân đó để đánh
Đỗ Cảnh Thạc sau đó phá Nguyễn Tiệp, Nguyễn Siêu...
Ngừng nói Hồ Vũ Hoa nhìn con dâu: