Nghe Hồ phu nhân vặn hỏi kẻ cầm sổ tưởng nàng vẫn còn hờn giận mình
về chuyện bỏ rơi cho nên y cố gắng phân trần:
- Tôi biết tôi có lỗi với phu nhân. Tôi biết là tôi đã bỏ rơi phu nhân
trong lúc phu nhân cần sự có mặt của tôi. Tuy nhiên chẳng qua hoàn cảnh
bắt buộc. Dù thương thế chưa bình phục hẵn tôi cũng vội vả tới Hoa Lư tìm
phu nhân ...
Nhìn ánh mắt và nghe giọng nói Hồ phu nhân biết kẻ cầm sổ giang hồ nói
thật. Y không hề trở lại tổng đàn do thám để tìm nàng. Tuy nhiên nàng
cũng vặn hỏi thêm lần nữa:
- Tôn ông không có trở lại Hoa Lư tìm tôi thật ư... Tôi tưởng...
Câu nói dở dang của nàng khiến cho kẻ cầm sổ giang hồ hiểu lầm. Do đó y
càng cố gắng dùng lời biện bạch và phân trần:
- Bỏ rơi phu nhân trong hoàn cảnh đó tôi áy náy vô cùng và tôi chỉ mong
sao lão Hữu Danh Vô Thực vẫn để yên cho phu nhân ...
Dứt lời y nắm lấy bàn tay của Hồ phu nhân dặc dặc mấy cái như muốn xin
lỗi. Nàng để yên bàn tay cho y nắm giây lát mới rụt tay lại xong quay nhìn
chỗ khác. Kẻ cầm sổ giang hồ không thấy được nụ cười của Hồ phu nhân.
Vả lại dù có trông thấy y cũng không thể hiểu được ý nghĩa của nụ cười.
Đi non dặm hai người gặp Hồ Vũ Hoa và Hồ Phong đứng chờ bên đường.
Kẻ cầm sổ giang hồ hơi ngạc nhiên khi thấy Hồ Phong nhìn mình với ánh