Hồ phu nhân hỏi câu trên và khi hỏi xong nàng mới biết đã hỏi một câu rất
ngây thơ nếu không muốn nói rất khờ khạo. Tuy nhiên nàng không thể lấy
lại được.
Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ. Thái độ của y rất ung dung, bình thản như
câu hỏi của Hồ phu nhân không chạm tới tự ái của y.
- Thưa phu nhân... Hai mươi lăm năm luyện kiếm tôi có đủ nhãn lực và
kinh nghiệm để nhận ra đường lối, lộ số của bất cứ kiếm thủ nào trong
giang hồ. Hồ trang chủ học kiếm từ phụ thân mà kiếm thuật của Hồ lão
trang chủ tôi đã được chứng kiến lúc người đánh nhau với Hữu Danh Vô
Thực ở Hoa Lư. Thuật xử kiếm của Hồ lão trang chủ có kiếm pháp hẵn hoi
nghĩa là có đường lối và lộ số. Trong khi thuật xử kiếm của Hồ trang chủ
lại rất giống tôi, có nghĩa là rút kiếm đâm trúng mục tiêu xong tra kiếm vào
vỏ...
Hồ phu nhân gật gù mỉm cười. Nàng có vẻ thích thú khi nghe nói đức phu
quân của nàng luyện được thuật xử kiếm cao siêu và lại rất giống kẻ cầm
sổ giang hồ .
- Kể cũng lạ... Có lẽ trong thời gian Hồ gia trang bị thiêu hủy, phu quân
của tôi được một kỳ nhân hoặc dị sĩ nào đó truyền thụ cho thuật xử kiếm
giống như tôn ông. Vả lại tôn ông cũng thường nói cho Phong nhi biết là vũ
thuật vốn từ một nguồn gốc mà ra. Cũng như thái cực sinh ra âm dương nhị
khí rồi từ đó biến thành ngủ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và sau đó mới
phát sinh ra vạn vật...
Kẻ cầm sổ giang hồ quay nhìn Hồ phu nhân với vẻ kinh ngạc lẫn thích thú.
Bắt gặp cái nhìn đó Hồ phu nhân cười hỏi:
- Tại sao tôn ông nhìn tôi như vậy... Chắc tôn ông cười tôi nói sai à...
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu:
- Không... Không... Phu nhân nói đúng lắm. Tôi chỉ kinh ngạc về trí nhớ và
sự học hỏi nhanh chóng của phu nhân. Mới lưu lạc giang hồ hơn nửa năm