người đã giả mạo... Trên đời này hiện nay chỉ có hai người mới tin tôn ông
không phải là kẻ giết người vô tội. Hai người đó chính là tôi và cha chồng
của tôi...
Hồ phu nhân nói một hơi thật dài. Kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ thở dài xong
gượng cười nói nhỏ:
- Dường như phu nhân không muốn tôi tới Tản Viên?
Vị phu nhân họ Hồ quay mặt sang chỗ khác cho nên kẻ cầm sổ giang hồ
không thấy được nụ cười nở trên môi của nàng. Vả lại dù có thấy y cũng
không tài nào đoán được nụ cười của giai nhân chứa đựng ý nghĩa gì.
- Muốn chứ... Tôi muốn tôn ông phải tới Tản Viên nhưng không phải tự
nhiên mà tới. Tôi muốn tôn ông tới Tản Viên để tranh chức minh chủ giang
hồ với người ta...
Trả lời một cách mau mắn Hồ phu nhân cười tươi tắn đoạn tiếp nhanh:
- Tuy nhiên tôn ông phải tới Tản Viên với một tư cách đặc biệt như là...
như là...
Hồ phu nhân ngập ngừng như tìm lời. Lát sau nàng tươi cười tiếp:
- Như là một người tới báo một tin tức quan trọng để mọi người chú ý mà
bỏ qua chuyện tôn ông giết người...
Chầm chậm lắc đầu kẻ cầm sổ giang hồ nói bằng giọng rắn rỏi và
nghiêm nghị:
- Tôi không đồng ý với phu nhân về chuyện này. Tôi sẽ tới Tản Viên
như một người bình thường...
Hồ phu nhân cau mày song lặng thinh không cải lại. Nàng biết lời nói của
mình đã va chạm tới tự ái của kẻ cầm sổ giang hồ. Một kiếm thủ nổi tiếng
như y không ít thời nhiều cũng kiêu hãnh do đó không khuất mình làm theo
cách của nàng vừa nói. Dường như muốn đổi đề tài nên Hồ phu nhân lên
tiếng:
- Tôi nghĩ triều đình không cần phải huy động tới hai đạo quân để đối
phó với quần hùng nơi Tản Viên. Phải có lý do gì đặc biệt hoặc quan trọng
lắm mới khiến cho Lê Hoàn điều động mấy ngàn quân rời khỏi Hoa Lư
trong tình thế sôi động này...
Nhìn đăm đăm Hồ phu nhân giây lát kẻ cầm sổ giang hồ nhẹ cười: