- Thưa phu nhân tôi định tới Đằng Châu trước khi quân Hoa Lư tấn công
để xem Hồ lão trang chủ và Phong nhi có ở đó không. Nếu chậm trể lỡ có
chuyện gì xảy ra thời mình sẽ ân hận suốt đời...
Nghe kẻ cầm sổ giang hồ nói như vậy Hồ phu nhân cũng cảm thấy lo lắng
cho đứa con yêu quí của mình. Nàng hấp tấp lên tiếng:
- Chúng ta đi bộ tới Đằng Châu chắc cũng phải mất mấy ngày đường... Tôi
e chậm mất...
- Chúng ta phải đi bằng ngựa mới kịp thưa phu nhân...
- Làm sao tìm được ngựa trong lúc đêm hôm tăm tối như thế này...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười:
- Có sẵn ngựa đây thưa phu nhân...
- Bộ tôn ông mua ngựa rồi à...
Hồ phu nhân nhìn quanh quất. Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười:
- Ngựa hai chân phu nhân chịu cỡi không...
Bật cười thánh thót Hồ phu nhân nói đùa:
- Ngựa hai chân này hiếm quí không phải dễ tìm đâu. Tôn ông...
Hơi khom người kẻ cầm sổ giang hồ cười nói:
- Ngựa đã sẵn sàng mời phu nhân...
Vòng tay ôm lấy cổ kẻ cầm sổ giang hồ vị phu nhân họ Hồ nói trong tiếng
thở dài:
- Tôi có chân mà đi đâu cũng phải nhờ tôn ông cõng. Thật là tôi làm khổ
tôn ông...
Kẻ cầm sổ giang hồ nói trong lúc cất bước:
- Nếu phu nhân không chê tôi tình nguyện cõng phu nhân suốt đời...
Hồ phu nhân cảm thấy mắt mình cay cay. Khẽ thở dài nàng ôm chặt lấy cổ
con ngựa hai chân của mình.
- Phu nhân giữ cho chặt để tôi triển thuật phi hành chạy cho nhanh. Trưa
mốt mình sẽ tới Đằng Châu...
Hồ phu nhân không nói lời nào. Nàng chỉ biết ôm chặt thêm cổ con ngựa
hai chân của mình. Biết tình thế cấp bách cho nên kẻ cầm sổ giang hồ im
lìm thi triển thuật phi hành chạy nhanh.
Tờ mờ sáng. Hồ phu nhân mở mắt. Hơi cựa mình nàng khẽ hỏi: