- Trình quân sư trại Mai Sao đã lọt vào tay giặc…
Không nét thay đổi trên mặt Vũ quân sư ngoại trừ câu hỏi:
- Hai tướng Bách Dị, Bách Chân và sĩ tốt ra sao?
Trầm ngâm giây lát vị thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư hắng giọng đáp:
- Theo tin tức sau cùng do quân thám mã báo cáo thời hai tướng Bách Dị và
Bách Chân đã dẫn tàn quân rút vào rừng sâu song không biết đi đâu…
Hướng về Tam Phương Kiếm Đoàn Chí Hạ Vũ quân sư ra lệnh:
- Ta cần Đoàn thủ lĩnh rải thủ hạ để dò tìm tông tích của hai tướng quân họ
Phạm. Nếu họ còn sống hãy tụ tập sĩ tốt để kéo về Chi Lăng…
Lãnh lệnh của quân sư Đoàn Chí Hạ bước ra khỏi trung dinh. Nhìn một
vòng chư tướng Vũ quân sư nghiêm giọng:
- Chiếm Mai Sao xong Hầu Nhân Bảo sẽ thừa thắng dồn hết binh lực đánh
Quang Lang và Chi Lăng…
- Quân sư định cứu viện hai chỗ này?
Phạm Bách Chước lên tiếng hỏi và Vũ quân sư trả lời:
-Ta không muốn hy sinh tính mạng của sĩ tốt để giữ hai vị trí đó. Vả lại
nếu Hầu Nhân Bảo cố tình đánh chiếm thời ta cũng không đủ sức để giữ.
Hồ lão trang chủ hãy sai quân thám mã tới bảo hai tướng ở Quang Lang
nếu giữ được thời giữ bằng không cứ việc rút về Chi Lăng. Thôi chư
tướng hãy về chuẩn bị khi nào có chuyện ta sẽ gọi…
Mới đầu giờ tuất mà Lê Hào đã sẵn sàng. Vận y phục dạ hành của nhân
viên do thám, ngang hông cài thêm mấy lưỡi đoản kiếm và thước sắt nhét
sau lưng y lẳng lặng tới gần lều của Hồ phu nhân. Đèn lửa mập mờ. Đội
tuần tiễu hiện ra trong bóng đêm rồi biến mất. Thu hình sau gốc cây y chăm
chú ngó về căn lều còn thắp đèn sang sáng. Khoảng đầu giờ hợi ánh đèn
chợt tắt. Lê Hào thoáng thấy một bóng người bước ra. Nhẹ và êm như báo
rình mồi y bám theo bóng đen. Phải vận dụng hết nội lực cũng như khả
năng phi hành y mới theo kịp bóng đen. Tuy nhiên y không dám tới gần vì
sợ bại lộ hành tung. Quanh co, len lỏi hồi lâu bóng đen ngừng lại nơi đám
mồ mả hoang vu nằm lọt trong khu rừng thưa cách con đường cái quan
chừng năm mươi bước. Dùng thuật xà hình Lê Hào bò trên mặt đất tiến