Hồ phu nhân gọi lớn song không có tiếng trả lời. Có lẽ giọng của nàng bị át
bởi tiếng gào thét, la hét của hàng vạn người đang chém giết nhau.
- Phong nhi… Phong nhi… Tôn ông thấy Phong nhi ở đâu không?
Kẻ cầm sổ giang hồ bình tịnh thốt:
- Phu nhân an tâm… Để tôi đi kiếm… Chắc cháu Phong mải xem người ta
đánh nhau nên đi lạc…
Hồ phu nhân nói bằng giọng nghẹn ngào:
- Tôn ông đi kiếm Phong nhi giùm tôi …
Kẻ cầm sổ giang hồ theo đường mòn đi xuống triền núi song cũng không
thấy bóng dáng của Hồ Phong. Khoảng chừng tàn nén nhang y đi ngược lên
chỗ cũ nhưng lại không thấy Hồ phu nhân.
- Phu nhân… phu nhân…
Kẻ cầm sổ giang hồ gọi lớn song không có tiếng trả lời. Đi lanh quanh một
lát không thấy bóng dáng của Hồ phu nhân và Hồ Phong y linh cảm có
chuyện chẳng lành. Theo con đường mòn dẫn về khu rừng thưa y chợt thấy
vật gì lấp lánh dưới ánh nắng lổ chổ. Nhặt lên y biết đó là chiếc trâm cài tóc
của Hồ phu nhân.
Y đã thấy chiếc trâm này nhiều lần lúc Hồ phu nhân theo y lưu lạc giang hồ
và nhất là trong quãng thời gian hai người bị cầm tù tại tổng đàn do thám.
Đây là vật bất ly thân của nàng. Nay nó bị đánh rơi chắc Hồ phu nhân cố ý
báo cho y biết nàng bị gian phi bắt cóc.
Đứng tần ngần nghĩ ngợi hồi lâu y trở lại tìm sư phụ tường thuật việc Hồ
phu nhân và Hồ Phong bị mất tích. Vũ quân sư nghiêm giọng:
- Con đoán biết ai đã bắt cóc mẹ con Hồ phu nhân?
Kẻ cầm sổ giang hồ do dự chưa trả lời ông ta nói nhanh:
- Tất cả mọi người đều biết Hồ Nguyên là kẻ phản quốc. Sở dĩ ta chưa bắt
hắn chỉ vì ta còn cần hắn để thực hiện nốt mưu kế dẫn dụ Hầu Nhân Bảo lọt
vào kế phục binh của ta. Nay mưu kế đã thành cho nên đây là lúc ta cần
phải khai trừ tên phản quốc. Hồ Nguyên là kẻ cuối cùng mà con phải xóa