- Tại hạ với Đỗ huynh đây tuy mới quen song coi nhau như là bằng hữu
tâm giao. Giải cứu một bằng hữu bị bắt cóc thời nhị vị nghĩ xem đó là hành
động hiệp nghĩa hay xấu xa tồi bại?
Hắc Hộ Pháp động dung còn Bạch Hộ Pháp lắc lắc mái tóc bạc phơ.
- Hai lão phu không có bắt cóc Đỗ thiếu hiệp mà chỉ nhân danh phái Cổ
Loa mời y tới đây đàm đạo đôi câu...
Tợp ngụm rượu Lê Hào tủm tĩm cười dường như có điều gì thích chí.
Hướng về nhị vị hộ pháp phái Cổ Loa y ôm quyền cung kính thi lễ:
- Cổ Loa là một danh môn chính phái tiếng tăm lừng lẫy ngàn năm qua
huống chi nhị vị lại là hộ pháp thời một lời nói còn nặng hơn thiết thạch.
Nhị vị đã nói tiếng " mời " thời tại hạ dám cả quyết điều đó không sai...
Lê Hào ngừng nói chiêu ngụm rượu. Dù không tỏ lộ thái độ khác lạ song
hai vị hộ pháp đều đâm ra bán tín bán nghi. Họ lờ mờ hiểu câu nói của
thanh niên còn hàm ý sâu xa mà trong nhất thời họ không đoán ra được.
Tuy trông còn trẻ song thanh niên có vẻ thông minh, hoạt bát và giỏi biện
luận. Nội cái chuyện y chạy tội nghe lén bằng hành động kiến nghĩa bất vi
vô dũng giả cũng đủ chứng tỏ y có tài ăn nói và miệng lưỡi.
Giọng nói của Lê Hào vang vang trong ngôi cổ miếu lạnh lùng và thâm u:
- Nếu nhị vị đã nói mời thời Đỗ Hậu muốn đi hay ở là tuỳ ý của y phải
không?
Hắc Bạch Hộ Pháp cứng họng làm thinh không đối đáp được. Họ đã nói
mời tất nhiên Đỗ Hậu là khách của họ. Là khách thời y đi hay ở họ không
có quyền lưu giữ. Lê Hào khôn ngoan và tinh ranh hơn người ở chỗ đó.
Chép miệng thở dài Hắc Hộ Pháp lên tiếng:
- Phục lắm... Thiếu hiệp quả nhiên khôn ngoan hơn bọn lão phu nhiều lắm.
Chẳng hay thiếu hiệp danh tánh là chi?
Lê Hào cười rè. Y biết Hắc Hộ Pháp muốn biết tính danh của mình để
mắng vốn song y không ngại chuyện này.
- Tại hạ họ Lê...
Bật cười sang sãng Bạch Hộ Pháp nói lớn:
- Lành thay... Quí hoá thay... Lão phu không ngờ Lê Hùng lại sinh được
một quí tử thông minh và hoạt bát như thiếu hiệp. Hơn hai mươi năm trước