bởi vì đây là lệnh của Arxen. Và mặc cho vẻ ngoài đó giống như mối quan
tâm về mụ, và mặc cái vẻ là sự giúp đỡ trong việc tìm kiếm đứa trỏ để nhận
làm con nuôi, Dakhno không hề cố tự đánh lừa bản thân. Mụ hiểu rất rõ gì
là gì. Nếu mụ không thích thằng bé, mụ vẫn nhận nó làm con, nhưng điều
đó sẽ biến thành cây thánh giá nặng trĩu trong suốt cuộc đời.
Cửa thận trọng mở ra, một trẻ vị thành niên cao, vai rộng với mái tóc
sáng, cái nhìn thẳng thắn và chiếc cằm cương nghị bước vào.
— Chào bà ạ, - hắn nói không một chút bối rối. - Cháu là Oleg
Meserinov, Giám đốc bảo là bà muốn gặp cháu.
Dakhno trong tích tắc đã trông rõ cả sự căng thẳng dày vò, cả nỗ lực ý
chí không hề trẻ thơ mà thằng bé cố đè nén sự xúc động hay ít ra là giấu
được nó.
— Chào Oleg, mụ mỉm cười. - Có lẽ người ta đã nói với cháu là cô
muốn nhận cháu làm con. Nhưng dĩ nhiên, cần sự đồng ý của cháu. Vì thế
cháu hãy quyết định, cháu có muốn đến ở chỗ cô một thời gian và làm quen
gần hơn với cô và chồng cô không, hay cháu thấy là đủ, nếu ngay ở đây cô
lập tức trả lời tất cả mọi câu hỏi của cháu?
— Nhà bà có trẻ con không ạ? - Oleg hỏi chẳng đâu vào đâu.
— Không, - Dakhno lắc đầu.
— Nghĩa là nếu bà nhận cháu làm con nuôi...
— cháu sẽ là đứa con duy nhất của gia đình, - Dakhno kết thúc thay
cho gã.
— Cháu bằng lòng làm con nuôi ạ, - thằng bé đáp một cách cứng cỏi.