phản ứng đối với tiếng nói.
Đến sáng Fictin định gọi cấp cứu, hắn đã dừng lại chỉ vì thiếu một
huyền thoại: đứa trẻ là thế nào và từ đâu nó lại có mặt ở nhà Xlavic. Kể về
cái trại thì khác gì tự sát: ở đấy bao nhiêu là máu, cứ như ở lò mổ súc vật
ấy. Có thể nói rằng người ta nhặt được nó ngoài đường, nhưng trường hợp
quá là lạ, cầu Chúa để người ta không báo với công an, mà thu xếp với
công an thì hiện giờ Fictin không tiện.
Hắn đã gần như rơi vào tuyệt vọng khi cô bé bắt đầu hơi nhúc nhích,
đến khoảng 9 giờ sáng, nó mở mắt và cố nói gì đó, nhưng cặp môi của nó
chỉ phát ra tiếng khe khẽ không nghe nổi. Chú Colia phấn khởi lên chúi ít.
Hắn khó tưởng tượng họ giúp cô bé bằng cách nào, nhưng đã đọc ở đâu đó
rằng sau khi bị đánh thuốc mê (mà hắn không nghi ngờ gì rằng đó là thuốc
mê hoặc gì đó rất giống) cần uống nước thật nhiều để thuốc cùng với chất
lỏng thoát ra khỏi cơ thể. Những chai nước khoáng đã sẵn sàng, chú Colia
đã cử Xlavic đi lấy nó từ rạng sáng.
Cho cô bé khi thì nước, khi thì trà ấm, hắn đã có thể lấy được những
lời đầu tiên từ cô bé:
— Bố cháu đâu?
— Thế bố cháu là ai, bé con? - Fictin hỏi ngọt ngào.
— Công an, - cô bé thì thào. - Bố làm ở Petrovca, trong điều tra hình
sự. Gọi bố để bố đến đón cháu đi.
— Chú sẽ gọi bây giờ. - Fictin đón lấy ngay. - Hãy nói số điện thoại và
tên bố.
Đó là cơ hội không tồi. Con tin của Arxen - con gái của cán bộ công
an. Nghĩa là, lão ta làm các việc của lão như thế đấy. Chà, giờ thì hắn,
Ficlin, sẽ thay Arxen ra lệnh cho những gã công an này và áp đặt ý chí của