— Tôi không biết con bé nào cả và không biết trại trẻ nào, - Arxen nói
nhỏ và rành rẽ vào ống nói. - Và nói chung, Trecnơmo, đã đến lúc cút mẹ
mày đi cho rồi chăng?
Điều đó được nói chính xác với ngữ điệu y như trong các gia đình
thượng lưu Anh người ta vẫn nói: “Hôm nay thời tiết tuyệt thật, phải không
ạ?"
Những tiếng tút ngắn trong ông nghe đã làm Fictin tỉnh lại. Cả ở đây
cũng hỏng, hắn nghĩ trong tuyệt vọng.
Hắn đã nhẫn nhục với việc là hắn không còn hiểu nổi Arxen và hành
động của lão, bây giờ hắn chỉ nghĩ làm sao đồng thời giúp được chủ nhân
và đứa bé. Và hắn quyết định quay lại chỗ Xlavic để một lần nữa cố gắng
tìm ra ông bố công an của Nadia.
o O o
Điều Fictin nói chẳng có gì là mới đối với Arxen. Đến sáng, không
chờ nổi điện thoại của bác sĩ, chính lão đã đến trại và nhìn thấy những dấu
vết của vụ chém giết. Cô bé trốn mất. Đoán đó không phải do bàn tay công
an mà của chú Colia và bọn trẻ của hắn không phức tạp mấy. Hẳn công an
đã phục kích trong trại. Arxen vừa trở về nhà thì Dakhno gọi điện thoại và
kể về thảm kịch ngày hôm qua. Oleg chết, Larsev bị thương.
Mụ với chồng bị giữ cả đêm tại Petrovca, người ta hỏi cung, làm sáng
tỏ điều đó đã xảy ra thế nào. Mụ cố chịu đựng với sự lạnh lùng đổ mọi sự
cho Oleg. Nói ý là Larsev đi đến gặp gã chứ không phải đến gặp mụ. Y làm
gì, mụ không biết. Đơn gian nói là cần Oleg, và chờ hẳn hai giờ mà không
hề giải thích gì cả. Dẫu sao thì thằng bé cũng không còn nữa.
— Cô nghĩ sao, Larsev có sống nổi không? - Arxen hỏi.