chẳng tội lỗi gì cả. Nếu có tội lỗi, tội lỗi đó rất thường.
Lựa không hận mấy cú bợp tai. Nó còn thầm cảm ơn ông cảnh sát đã tạo
cho nó một dịp để nó được vào Tế Bần gặp bạn nó. Lựa bị đẩy vào đúng
phòng của Danh. Gặp bạn, nó nhảy bổ tới ôm chặt lấy bạn. Nước mắt nó
đầm đìa trên má. Danh thương hại nó, vỗ về:
- Chúng nó bắt nạt mày hả?
Lựa lắc đầu. Danh vuốt ve tóc nó:
- Tao sắp được ra rồi. Tao ra tao sẽ tẩn bỏ mẹ mấy thằng chó đẻ ăn hiếp
mày.
Lựa vẫn lắc đầu trong đôi tay ôm ấp của Danh. Nó nhỏ nhẹ:
- Không đứa nào đánh tao cả.
- Thế sao mày bị xúc vô đây?
- Tự ý tao vô đây.
Danh đẩy Lựa ra: