đánh giày, bọn nhóc vô gia cư, bọn nhãi ranh ngủ đầu giường xó chợ vào
đây kiềng mặt nó hơn là sợ hãi giám thị. Quế bệu được quyền đánh bất cứ
thằng nào cãi lời nó. Nó dùng đế giày đinh nện thẳng vô mặt. Nhiều thằng
đã ngất đi. Nhiều thằng mang thương tích. Giám thị không những chẳng át
giọng mà còn khuyến khích nó nữa. Quế bệu, do đó, trở thành một thứ
hung thần của trại giáo hoá Tế Bần.
Tên “tù” mới nào có tí tiền còm dúi cho nó, may ra thoát khỏi trận đòn
phủ đầu. Thường thường, Quế bệu, ngoài sự tặng “tù” mới năm cái đế giầy
đinh gọi là lễ trình diện, điểm đặc biệt về Quế bệu, ngoài sự đánh “tù” bằng
đế giầy đinh còn sự xăm mình nữa. Cánh tay bên phải, nó xăm cái đầu lâu
và con dao găm đâm qua cái đầu lâu lút cán. Dưới hình ảnh kinh rợn đó,
Quế bệu xăm bốn chữ tắt V.Đ.R.H, mà mỗi lần cao hứng nó giải thích cho
bọn nhãi hiểu bốn chữ tắt là Vì Đời Rửa Hận. Không biết nó đã thù đời
đến mức độ nào.
Cánh tay bên trái, nó xăm thằng bế xách chiếc hòm đánh giày. Dưới
xăm bốn chữ H.Đ.T.T nghĩa là Hận Đời Tuổi Trẻ. Giữa ngực nó xăm một
trái tim rướm máu thật lớn, bốn chữ tắt H.K.B.T – Hận Kẻ Bạc Tình – xăm
giữa trái tim! Khi nóng nực, Quế bệu cởi trần, bọn nhãi trông thấy những
cái hình xăm trên thân thể nó đã đủ khiếp vía rồi.
Xăm mình đâu phải trò đùa, phải can đảm lắm mới chịu đựng nổi
những chiếc kim, châm mực tầu châm thủng da. Những chiếc kim quấn chỉ
thành một chiếc kim năm sáu mũi xăm nửa ngày trời mới xong nổi một cái
hình. Kẻ xăm mình ngồi im, vận bắp thịt, nhìn những mũi kim đâm vào da
thịt mình. Không thù đời, thù tình, người ta khó mà xăm mình nổi. Nó là
anh hùng, là một mẫu giang hồ ghê gớm, một cao thủ… đánh giày. Bọn