Lựa nín thinh. Danh gắt:
- Lựa! Mày không nghe tao thì tao…
Danh muốn nói “…thì tao bỏ rơi mày”. Nó nín kịp… Nó không muốn Lựa
vì câu nói của nó mà khóc tức tưởi. Nó khôn hơn Lựa nên biết rằng thằng
bạn bé bỏng của nó muốn “độc quyền” chơi thân với nó.
Lựa ngước mặt lên:
- Thì mày làm gì tao?
- Thì tao buồn lắm…
- Mày đâu có buồn?
- Tao buồn thật mà.
- Mày không nói dối chứ?
- Tao không nói dối mày cái gì cả.