Người phương Tây nói, kinh tế thị trường không có nhà thờ là
nền kinh tế thị trường đáng sợ, sẽ trở thành nền kinh tế ma quỷ.
Trong nền kinh tế thị trường ở thế giới phương Tây, thị trường
cộng với nhà thờ dùng để hạn chế sự điên cuồng của tham vọng
kiếm lợi; cho dù như vậy vẫn cứ khó có thể tránh xảy ra khủng
hoảng. Nền kinh tế thị trường Trung Quốc không dựa vào nhà thờ
song phải có tinh thần của mình. Kinh tế thị trường xã hội chủ
nghĩa là sự thống nhất thị trường với tinh thần. Trong thời kỳ
kinh tế kế hoạch, Trung Quốc có tinh thần mà không có thị
trường, hiện nay thì có thị trường mà thiếu tinh thần. Bởi vậy, cần
gây dựng “tinh thần Trung Quốc” thích ứng với yêu cầu của thời
đại. Để trau dồi tinh thần đó, Trung Quốc cần một lần nữa có
“thời đại tinh thần” rực lửa, “thời đại văn hóa” phồn vinh. Trước
khi trở thành một nước lớn tinh thần, cường quốc tinh thần,
Trung Quốc sẽ chưa thể trở thành quốc gia lãnh tụ thế giới.
Tinh thần Trung Quốc là một hệ thống; niềm tin lý tưởng là
hạt nhân của tinh thần Trung Quốc. Trong sách “Nhớ Trương Học
Lương” có viết: “Năm xưa quân Bắc phạt đánh đâu thắng đấy,
đánh cho quân đội Trực hệ và Phụng hệ tan tác. Một hôm Trương đại
soái
gọi Trương thiếu soái
đến nghiên cứu vấn đề này. Đại
soái nói: “Tiểu Lục Tử, ta nghĩ chưa ra chuyện này, chúng ta cần
súng có súng, cần trọng pháo có trọng pháo, còn có một trung đoàn
sơn pháo Đức độc nhất vô nhị, mang ra mà bắn địch quân chẳng
phải là được đấy ư... tại sao lại không thắng nổi thế nhỉ?”. Thiếu
soái nói: “Thưa cha, ta có súng có pháo, lại có trung đoàn sơn pháo
Đức, người ta thì không có, nhưng cha chưa nghĩ đến chuyện này ư?
Người ta có Chủ nghĩa Tam Dân, ta thì không có!”. Đại soái không
phục: “Chủ nghĩa Tam Dân” cái trò ấy là cái quái gì, ta còn có “Chủ
nghĩa Ngũ Dân” kia. Hai hôm sau, đại soái lại gọi thiếu soái đến:
“Tiểu Lục Tử, con nói đúng đấy! Ta còn thiếu cái “chủ nghĩa Tam
Dân” kia. Ta tuy còn chưa ăn no cao lương vùng Đông Bắc này