đất mới là chiếm lĩnh ngay, còn Trung Quốc thì phát hiện nhưng
không chiếm lĩnh, phát hiện rồi lại có quan hệ hữu hảo.
Trên các vấn đề Tây Tạng, Tân Cương của Trung Quốc, các
quốc gia phương Tây còn tung hỏa mù công kích Trung Quốc. Trên
mạng Interrnet có lưu hành rộng rãi bài viết của một thanh niên
Trung Quốc phản bác luận điệu của phương Tây. Người thanh niên
Trung Quốc 21 tuổi ấy du học tại Canada, anh làm một video clip
có tên “Tây Tạng xưa kia, hiện nay, sau này mãi mãi là một bộ phận
của Trung Quốc”, nhằm nói với mọi người một sự thực: nếu người
phương Tây từ tất cả các nơi ở châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi,
châu Á đều cuốn gói rút về châu Âu thì Trung Quốc sẽ rút khỏi
Tây Tạng; nếu không thì chớ nên bàn các vấn đề ấy với chúng
tôi. Nếu phương Tây thật sự có thể làm thế thì một nửa số quốc
gia châu Âu hiện có sẽ biến khỏi trái đất này.
Người Trung Quốc “lá rụng về cội”, người Anh Quốc “bén rễ
bốn biển”
Người Trung Quốc khi rời tổ quốc ra đi bao giờ cũng nghĩ rằng
mình khó có thể bỏ quê nhà mà sẽ “lá rụng về cội”. Nhưng người
Anh khi rời nước mình thì sẽ dựng nhà mới tại địa điểm tốt trên
vùng đất mới chiếm lĩnh ở ngoài nước, thành lập một quốc gia
mới do họ làm chủ. Người Anh gieo hạt khắp nơi ở ngoài nước, bén
rễ bốn biển. Vào các triều đại nhà Hán, thời kỳ Tam Quốc, đời
nhà Tùy, đầu thế kỷ XIII Trung Quốc đều có những con đường
tơ lụa, gồm con đường tơ lụa trên đất liền và con đường tơ lụa trên
biển. Trung Quốc có các khám phá lớn về địa lý sớm hơn nhiều so
với người châu Âu, nhưng người Trung Quốc có “khám phá lớn” mà
không có “chiếm lĩnh lớn”.
Cũng là sự di chuyển dân nhưng Trung Quốc không có “Giấc
mơ Trung Quốc ở ngoài nước” mơ ước xây dựng quốc gia mới ở bên