Trí tuệ chiến lược và cống hiến chiến lược của nước lớn tập
trung thể hiện ở chỗ phải xây dựng cơ chế, trật tự, bộ khung cho hòa
bình và phát triển thế giới, cũng tức là không những phải thắng
chiến tranh mà phải giành được hòa bình. Kinh nghiệm lịch sử
chứng tỏ gây chiến tranh dễ hơn nhiều so với giành hòa bình. Sau
khi chiến tranh lạnh chấm dứt, lẽ ra đây là một thời cơ có thể tiến
hành quy hoạch và thiết kế tốt hơn trật tự thế giới, mở ra một cục
diện mới, nhưng nước Mỹ lại đi theo con đường chủ nghĩa đơn
phương, chủ nghĩa bá quyền lên tới tột đỉnh. Mỹ chẳng những làm
chính mình tồi tệ hơn mà cũng làm thế giới trở nên rối tung.
Giáo sư Joseph Nye ở Học viện chính trị Kennedy Đại học
Harvard nói: “Nguyên tắc làm một nước lớn thế giới là không thể
chỉ chú ý lợi ích của mình mà phải đi tìm phương pháp mình có lợi,
người khác cũng có lợi. Một nước lớn thế giới lý tưởng nên từ góc độ
rộng rãi hơn tìm kiếm lợi ích quốc gia mình, nên kết hợp sức
mạnh mềm có lực thu hút với sức mạnh cứng, hơn nữa nếu họ quan
tâm tới nước khác thì sẽ tăng cường sức mạnh mềm của mình. Nước
lớn lý tưởng nên xem xét cơ chế quốc tế trong phạm vi rộng hơn,
hơn nữa không chỉ phục vụ lợi ích của mình mà cũng chiếu cố lợi
ích của các nước khác”.
Xét về điểm này thì Trung Quốc thích hợp hơn Mỹ trong việc
lãnh đạo thế giới, tiến hành tái thiết trật tự toàn cầu.
Nhà chính trị Pháp Clemenceau
nói: “Chiến tranh quá quan
trọng, không thể giao nó cho các tướng lĩnh”. De Gaulle nói: “Chính
trị quá quan trọng, không thể giao nó cho các chính khách”. Một
chuyên gia Trung Quốc nói: “Thế giới quá quan trọng, không thể
giao cho nước Mỹ. Trung Quốc phải làm nhà thiết kế thế giới,
Trung Quốc sẽ “thiết kế thế giới”, Trung Quốc phải dẫn dắt
thế giới đi tới một tương lai tốt đẹp hơn”.