đăng bài báo viết: “Sau khi trải qua những sai lầm bước đi đầu
tiên trong một thế kỷ, xem ra Trung Quốc cuối cùng đã kiên định
đi lên con đường kinh tế phát triển nhanh chóng, quân sự thể hiện
được thực lực, và điều đó đúng là sẽ gây nên phản ứng tại châu Á và
trên toàn thế giới. Sự việc này có ảnh hưởng lớn tới lợi ích kinh tế
và lợi ích an ninh của Mỹ”. “Trên thế giới, Trung Quốc là nước lớn
duy nhất đang nhanh chóng tăng cường lực lượng quân sự, hơn nữa
Trung Quốc là một thí dụ thực tế đầu tiên về việc chế độ cộng
sản đang đáp ứng nguyện vọng kinh tế của nhân dân mình”. Qua đó,
“Thuyết Trung Quốc đe dọa” bị làm rùm beng. Những người cổ xuý
cho luận điệu này thậm chí cho rằng trong thời kỳ cận đại, Trung
Quốc bị các nước phương Tây bắt nạt quá nhiều cho nên Trung
Quốc nhất định chờ dịp trả thù.
Sau năm 1992, cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế
Trung Quốc, Mỹ bắt đầu quan tâm hơn về cái gọi là mối đe dọa
Trung Quốc có thể đem lại đối với địa vị chủ đạo của Mỹ. Năm
1995, một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ tỏ ý: “Điều
chúng tôi quan tâm nhất là sự lớn mạnh của Trung Quốc.
Nếu tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc cho tới nay lại
tiếp tục thêm 10 năm nữa thì sự kiện lớn nhất về chiến lược cuối
thế kỷ XX sẽ là sự phục hưng của Trung Quốc”. Từ tiên đoán lớn
chiến lược “Vấn đề chủ yếu sau chiến tranh sẽ không phải là
Nhật Bản mà là Trung Quốc” do người Mỹ nêu ra năm 1942 cho tới
tuyên ngôn chiến lược “sự kiện lớn nhất về chiến lược cuối thế
kỷ XX sẽ là sự phục hưng của Trung Quốc”, do Bộ Quốc phòng Mỹ
nêu ra năm 1995, cuối cùng nước Mỹ đã hoàn tất việc định vị vai
trò của Trung Quốc; vấn đề Trung Quốc trở thành sự việc lớn
nhất đối với chiến lược của nước Mỹ, Trung Quốc vinh dự trở
thành tuyển thủ số một được nước Mỹ quán quân coi trọng nhất,
sắp hứng chịu cú ra đòn đấm bốc kiểu Mỹ.