1. Trên vấn đề “Mỹ thứ nhất” hay “Nhật thứ nhất”, trong cuộc
cạnh tranh giữa quốc gia quán quân với quốc gia quán quân
tiềm tại, nhân tố hình thái ý thức và chế độ xã hội mãi mãi
đứng hàng thứ hai, suy nghĩ về lợi ích quốc gia, địa vị quốc gia
bao giờ cũng xếp thứ nhất. Khi Nhật tiến sát Mỹ về kinh tế,
ả
nh hưởng tới địa vị quốc gia quán quân và quốc gia lãnh tụ của
Mỹ thì Mỹ có thể xếp nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô ra đằng
sau mà coi Nhật - quốc gia có cùng hình thái ý thức và chế độ xã
hội với Mỹ - là đối thủ số một.
2. Trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, trong cuộc
cạnh tranh giành địa vị căn bản trên thế giới, vào thời khắc then
chốt của cuộc chơi chiến lược, cái gọi là “âm mưu” và “cạm bẫy”
có thể được sử dụng và có thể phát huy tác dụng. ”Hiệp định
Quảng trường” ký kết với Nhật do Mỹ thao túng là một âm mưu
tài chính, một cạm bẫy tài chính, một cuộc chiến tranh tiền tệ.
Bởi vậy, không phải là không có lý do sử dụng “Thuyết âm mưu”
và “Thuyết cạm bẫy” trên sân khấu quốc tế .
3. Trong cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn, muốn về cơ bản giành
được quyền chủ động chiến lược, muốn thật sự trở thành kẻ
thắng, chỉ dựa vào vốn cũ là không được, chỉ dựa vào “Thuyết
âm mưu” và “Thuyết cạm bẫy” cũng như chỉ dựa vào việc ngăn
chặn sự phát triển của đối thủ là không đủ. Vấn đề mấu
chốt, nhân tố quyết định vẫn là phải thiết thực phát triển lực
lượng bản thân, trong sáng tạo và khai thác phải hình thành ưu
thế lớn mạnh vượt đối thủ. Trong thập niên 90 thế kỷ XX, Mỹ
có thể bỏ xa Nhật, nhân tố “Kinh tế Mới” phát huy tác dụng lớn
nhất giành thắng lợi. Cho nên cuộc đua Mỹ thắng Nhật này
vừa phải dựa vào việc làm giảm tốc độ tiến bộ của đối thủ lại
càng phải dựa vào việc tăng tốc độ tiến lên của mình.