mạng. Nhưng một nước lớn nếu không có sức răn đe cần thiết thì
tất nhiên sẽ ở vào tình thế bị kẻ khác đe dọa.
Trung Quốc xưa nay chưa từng là một quốc gia đe dọa kẻ khác.
Nhưng sự trỗi dậy của Trung Quốc tất nhiên là sự răn đe đối với
quốc gia bá quyền, loại răn đe ấy không phải là việc xấu, nó là
nhân tố có lợi cho việc thúc đẩy nền dân chủ thế giới, chế ngự
chủ nghĩa bá quyền. Trong một quốc gia dân chủ, biện pháp ngăn
ngừa sự ngang ngược của quyền lực là dùng quyền lực để kiểm soát
quyền lực; trong một thế giới dân chủ, biện pháp kiểm soát bá
quyền là dùng sức mạnh để kiểm soát sức mạnh.
Lực răn đe của Trung Quốc là uy vũ, uy nghiêm tất phải có của
một nước lớn. Một nước lớn không có lực răn đe tất nhiên là một
nước lớn không có uy nghiêm. Trung Quốc trỗi dậy vừa cần vạch
trần “Thuyết Trung Quốc đe dọa” lại cần gấp rút xây dựng lực
răn đe của Trung Quốc; cần không ngừng mở rộng sức mạnh răn
đe của mình, hơn nữa còn cần biểu đạt ý chí răn đe và và quyết tâm
răn đe, cần làm cho những kẻ xâm hại lợi ích quốc gia Trung Quốc
nhất là những kẻ hòng muốn có được lợi ích cốt lõi của Trung
Quốc, biết sức mạnh và quyết tâm, ý chí sử dụng sức mạnh của
Trung Quốc. Uy vũ, răn đe, đe dọa là ba khái niệm khác nhau.
Uy vũ là sức mạnh mà một quốc gia, một đội quân có được một
cách khách quan. Răn đe là tác dụng và ảnh hưởng tâm lý phát sinh
bởi sự tồn tại của sức mạnh đó. Đe dọa là sức mạnh vừa có ác ý và
cố ý bá quyền, lại gây nguy hại cho kẻ khác. Trong rừng, dê là loài
nhu nhược, không đe dọa và cũng không có sức răn đe bất kỳ động
vật nào khác. Hổ và sói thuộc loài thú dã man, là kẻ đe dọa an toàn
trong rừng. Voi là loài thú uy vũ, to lớn, mạnh mẽ, có sức răn đe
nhưng không phải là mối đe dọa các loài động vật khác.