Chương 91
Hưu Đồ Hoành kinh ngạc giương mày lên: Sao gã này lại đến đây? Lập
tức hô: “Không biết Định Quốc Hầu đại Ngụy đến đây là có việc gì?”
Vệ Lãnh Hầu đương nhiên có thể nghe ra sự đề phòng trong lời nói của
Hưu Đồ Hoành, tiếp tục khẽ mỉm cười nói: “Nếu Tư Đồ Tướng quân đang
chờ đợi viện binh, Vệ mỗ thỉnh tướng quân đừng chờ đợi thêm nữa, chỉ e
tướng quân đã sắp rơi vào bẫy người khác mà vẫn chưa hay, nên mới tự
mình đến đây để nhắc nhở, không biết tướng quân có nguyện ý để bản Hầu
đi vào, kể cho tướng quân biết tình hình cụ thể hay không.”
Hưu Đồ Hoành cảm thấy do dự, sợ đại Ngụy thừa dịp Hung Nô nội
đấu, nên đến đây để làm ngư ông đắc lợi. Nhưng sau khi trải qua cân nhắc,
rốt cuộc vẫn là hào khí nam nhân chiếm thượng phong, liền cao giọng cười:
“Bản tướng quân tin tưởng một nam nhân có thể uống rượu bằng vại một
cách sảng khoái như ngài, thì sẽ không phải hạng người gian trá, ngài đã
dùng thân phận bằng hữu để đến nơi này, ta làm sao có thể cự tuyệt để ngài
đứng ngoài cửa chứ?”
Nói xong liền sai người mở cửa doanh ra, cho đoàn người Thái phó vào
doanh trại. Hai người đi đến gần bên thì Hưu Đồ Hoành đúng là sửng sốt,
nhìn một người phong độ lỗi lạc, uy phong một cõi như Thái phó lúc này
mắt lại đầy tơ máu, gương mặt mỏi mệt, có vẻ như chạy suốt ngày đêm để
đến đây.
Thái phó cũng không có rỗi rãnh cùng Hưu Đồ Hoành hàn huyên, trực
tiếp nói thẳng: “Thỉnh tướng quân hãy buông cảnh giác, lần này Vệ mỗ tới
Bắc Cương cũng cùng một nguyên do như tướng quân lần trước tự tiện xông
vào đại Ngụy, cũng đều là vì người trong lòng. Cát Thanh Viễn kia đã bắt
nội quyến* của tại hạ, Vệ mỗ nóng lòng giải cứu hiền thê, không có ý định
nhân dịp cháy nhà mà đi hôi của.”
(*) Vợ, cách gọi thân thiết.