Hưu Đồ Hoành cũng không phải mãng phu, chỉ suy nghĩ một chút cũng
thấy rõ, cho dù đại Ngụy có ý định ngồi làm ngư ông hưởng lợi cũng sẽ
không làm vào dịp này, khi bên trong đang rối, bên ngoài lại có giặc lăm le,
thân là một Thái phó quyền cao chức trọng thì lại càng không cần lấy thân
mạo hiểm.
Xem vẻ mặt đó, thì câu chuyện nội quyến của gã bị bắt đi là thật. Hưu
Đồ Hoành thật không ngờ truyền thuyết về chuyện Thái phó có tư tình cùng
công chúa kia là bị ép buộc. Hắn biết, trong nhà Thái phó có rất nhiều thị
thiếp, mà Vệ hầu cũng không phải là một người thương hương tiếc ngọc,
hay là một thiếp thất nào đó của Thái phó đã có tư tình cùng Cát Thanh
Viễn, nên nhân dịp này bỏ trốn theo luôn cũng không chừng. Loại chuyện bị
thê tử cắm sừng lên đầu thế này hắn cũng không tiện hỏi, nên chỉ có thể nhìn
một cách đầy đồng tình với Thái phó bị mọc sừng kia, thầm nghĩ, thì ra Thái
phó còn tệ hơn cả mình! Thê tử nhà mình là do quá nhớ nhà nên mới trộm
trốn đi, còn thê tử nhà Thái phó thì lại trộm trốn đi để theo nam nhân khác!
Hắn nghĩ vậy, nhưng lại hỏi một câu quan trọng hơn: “Ngươi nói không
cần chờ viện binh là ý gì?”
Thái phó đứng trên cửa trại thật cao, đưa mắt nhìn về ánh lửa vẫn còn
đang cháy rực đằng xa nói: “Viện binh mà tướng quân dâng tấu xin với
Thiền Vu trước đó, không cần trông cậy nữa. Hưu Đồ Liệt chắc chắn sẽ
không phái viện binh đến tiếp viện.” Nói đến đây, liền giản lược nói ra quân
tình mà mật thám đại Ngụy thăm dò mấy ngày nay. Tóm lại một câu, vị
Vương thượng kia đã thông đồng cùng Cát tặc lên kế hoạch để gài bẫy ngài,
nên trận đánh lần này, chắc chắn sẽ không còn mạng để trở về.
Hưu Đồ Hoành biến sắc, hắn đã sớm cảm thấy bất an, cho nên phái
người mang mật thư cho Thiền Vu, mong Thiền Vu cho thêm quân đến gần
bộ lạc Mạt Ha Nhi Cáp đợi lệnh, khi cần thiết thì sẽ bao vây quân địch để
tiêu trừ, nhưng suốt đêm nay, tin đi đã lâu lại không hề thấy bất cứ bóng
dáng một viện binh nào, nên hắn không thể không tin lời của Thái phó vừa
nói.