Lúc Vệ Lãnh Hầu đi ra từ cung Cam Tuyền, liền thấy Đan ma ma đang
đứng chờ ở cửa cung.
Thuộc hạ luôn luôn đối với mình là một bộ dạng tôn kính, mặc dù hiện
tại cấp bậc lễ nghĩa vẫn không thiếu, nhưng mà ánh mắt kia rõ ràng mang
theo một tia trách cứ lạnh lùng: “Công chúa đang ở trong cung mẫu phi nàng
ấy, đang khóc rất nhiều, nô tỳ lo lắng nàng ấy khóc nhiều quá sẽ ảnh hưởng
tới thân thể, xin Thái phó hãy đến đó xem thử…”
Trong lòng Thái phó cũng đang cảm thấy tức nghẹn, hung hăng trừng
mắt liếc Đan ma ma, rồi cất bước đi tới.
Đợi vừa vào đến vườn ngự uyển, hắn liền nghe thấy tiếng khóc nghẹn
ngào phát ra từ phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Vốn dĩ vì bị oan uổng mà
đang đầy một bụng lửa giận nhưng nghe thấy tiếng khóc nỉ non như tiếng
mèo con bất lực kia thì lập tức dập tắt không còn sót lại chút gì.
Đẩy cánh cửa cung ra hướng theo ánh mặt trời chiếu vào liền thấy tiểu
nha đầu kia đang ngồi trên mặt đất, giống như một cô bé con ngây ngô ngồi
vùi đầu vào giữa hai chân bật khóc nức nở. Chỉ một cái liếc mắt như vậy, lửa
giận ngập trời trong lòng hắn liền tan thành mây khói, trong lòng chỉ còn
tràn đầy đau lòng.
Hắn đi lên phía trước, đưa cánh tay ra choàng lấy đem tiểu oa nhi kia
ôm vào lòng: “Trong phòng lạnh lẽo như vậy, sao lại không biết thương tiếc
thân thể như thế.”
Niếp Thanh Lân đang khóc hai mắt đẫm lệ, lúc Thái phó đi vào không
kịp phản ứng liền bị hắn ôm vào trong ngực.
Chỉ cần nghĩ tới cánh tay này mới đây từng ôm một nữ nhân khác, Niếp
Thanh Lân không khỏi sinh ra một sự chán ghét lạ thường, liền dùng sức
đẩy nam nhân kia ngã lăn xuống đất: “Đừng chạm vào Bản cung.”
Thái phó đại nhân liền ngồi xếp bằng xuống đất, hít một hơi thật sâu
nói: “Nữ nhân ngu xuẩn kia nói gì nàng cũng tin hoàn toàn, cho dù nàng ta
có cởi sạch ra mà nằm chờ sẵn, ngay cả liếc mắt ta cũng lười.”